Đông

9 6 0
                                    

Mùa Đông sắp kết thúc rồi , anh với cậu sắp phải xa nhau rồi...anh không muốn kỉ niệm cuối cùng của cậu chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt hay chẳng thèm ngủ cùng nhau vào mùa đông này...thà cậu tỏ ra yêu thương anh một ngày còn hơn là chịu cả mùa đông chỉ lạnh nhạt với nhau...

"Soobinie này!!"

"?"

"Chúng ta đi chơi với nhau hôm nay nhé?"

"Không"

"Nếu em chịu đi với anh ngày hôm này và tỏ ra thân mật với anh như hồi xưa chúng ta yêu nhau thì hết hôm nay anh sẽ rời đi..."

Câu nói của anh càng ngày càng nhỏ nhưng vẫn đủ để cho cậu nghe thấy...

"Thật không?"

"Thật"

"Vậy đi thôi"

Cậu và hắn ăn mặc thật ấm rồi cùng nhau ra ngoài...tuyết cũng đã tan bớt nhưng không phải là hết tuyết...

"Anh đội mũ vào đi"

"Không"

"Ừ vậy kệ mẹ anh"

"Tỏ ra thân mật mà như vậy à?"

"Thật kinh tởm nên tôi không muốn làm"

"Vậy em có muốn nhanh đón người em thương về nhà không? Chắc là cái lỗ nhỏ bẩn thỉu của thằng khốn đó đang nhớ cái dái của em lắm đấy ^^"

"Anh ăn nói cho cẩn thẩn đi"

"Không đó , ble"

Anh lè lưỡi ra trêu trọc cậu nhưng lần này cậu chả còn đuổi theo anh mà bắt anh vào lòng ôm nữa mà cứ đứng đó nhìn ảnh chạy xa dần...

"Soobinie!! Em không đuổi theo anh sao?"

"Không"

Anh lại phải chạy gần cậu , những bông tuyết bắt đầu lại đậu lên tóc của anh rồi , anh lại dụi dụi đầu mình vào người cậu , như theo ý hiểu cậu lấy tay xoa đầu của anh...thật kinh tởm nhưng vì muốn nhanh đón người thương nên cậu đành phải làm vậy...

"Đi ăn gì không nào?"

"Anh muốn ăn gì?"

"Đi ăn chả cá nhé?"

"Ừ"

                                                                          ...

"Soobinie , đút anh ăn đi"

"Há mồm ra"

"AAAA"

"Ngon không?"

"Ngon..."

Ừ thì đúng là ngon thật nhưng sau này món ăn này không được Soobin đút cho ăn nữa thì sẽ chẳng còn ngon chút nào cả...

"Ăn xong em với anh đi chơi công viên nhé?"

"Ừ"

Lại chỉ ừ...thật nhạt nhẽo , à anh quên...anh đâu có phải là người được ở trong trái tim của cậu nữa đâu mà nhận được câu "dạ" hay "vâng" như ngày xưa nữa...

Ăn xong đúng thật là cậu với anh đi công viên chơi , anh cảm thấy vui lắm ý . Cậu thì chỉ muốn kết thúc thật nhanh thôi , chả muốn ở đây nữa...

Đến lúc chơi xong cậu và anh lại nắm tay nhau đi dạo bờ sông Hàn...

"Soobinie!! Nhắm mắt vào đi!!"

"Ừ"

Cậu nhắm mắt vào , anh nhón chân lên để có thể hôn lên môi của cậu , nụ hôn này vừa có vị ngọt vừa có vị đắng và nó chỉ là một nụ hôn nhẹ , nhưng anh lại cảm giác không muốn dứt khỏi nụ hôn này dù chỉ có là nhẹ hay đi sao nữa , anh thích nụ hôn này nhưng cũng là nụ hôn là anh ghét nhất...

"Hm...Soobinie mở mắt ra đi , ồ...đã 10h23' rồi đó"

"Thì sao? Mà ai cho anh hôn tôi"

"Nụ hôn cuối thôi mà khó vậy sao? Thôi nào về cùng dọn đồ với anh nhé! Để 12h hôm nay anh còn đi"

"Ừ"

Về đến nhà của 2 người , cùng dọn đồ với nhau , abg còn đùa nghịch với cậu ném đồ qua lại nhưng cậu chẳng phản ứng gì cứ dọn đồ thế thôi , còn chỉ có mình anh đang cười đùa...

phù... dọn đồ xong cũng là đã 11h56' rồi dọn nhanh thật đấy!! Chắc do cậu chả thèm đùa nghịch với anh mà tập trung dọn đồ để mong anh rời khỏi đây...

Trước khi đi anh quay lại ôm thật chặt cậu , cậu cũng chẳng đẩy anh ra để cho anh ôm vậy đấy...Đến 11h59' anh cầm lấy vali kéo ra khỏi cổng...

"Tạm biệt Soobinie nè!! Chúc em hạnh phúc nhé! Cảm ơn em đã mang lại cho anh cảm giác yêu thích Mùa Đông như vậy , cảm ơn em đã từng yêu anh nhé! Dù sao anh cũng yêu em lắm đây sẽ là lần cuối anh nói yêu em đó!!"

Đồng hồ điểm 12h là lúc anh đi , thì một chiếc taxi đi tới , bước xuống là cậu trợ lý nhỏ kia...Ồ...nhưng Yeonjun ơi...anh quên tuyết vẫn chưa tan hẳn sao? Anh khó khăn kéo vali ra khỏi chỗ đó vô tình vấp ngã...Cậu nhìn thấy cũng chỉ lơ đi thậm chí còn lấy tấm lưng to ấy che cho cậu trợ lý nhỏ đó không thấy

Em nằm dưới nền tuyết lạnh mà nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt...em nhanh chóng ngồi dậy gọi taxi để rời khỏi nơi này...

1 năm sau...

Mùa Đông ở Hàn đã kéo đến rồi , những bông tuyết lại từ từ rơi xuống tạo nên khung cảnh lạnh lẽo chuyền đến trái tim anh...dù có ăn mặc ấm đến nhường nào nhưng trong trái tim ấy vẫn lạnh đến lạ...

Winter || SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ