Lúc đầu, Zoro không có nhiều thứ để phàn nàn về đất nước Wano. Rượu ở đây vừa ngon vừa nhiều và mọi người phần lớn đều để hắn yên, hắn có thể đi lang thang mà không bị cản trở, thoát khỏi cái hộp thiếc mà Trafalgar Law tự hào gọi là tàu, yên tâm khi biết rằng Luffy sẽ sớm đến cùng với một tên ngốc có lông mày xoắn nào đó. Nói chung thì hắn vẫn ổn.
Và rồi tất nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ. Hắn bị bắt vì hàng loạt vụ giết người mà hắn không phải thủ phạm, bị đâm nhiều nhát, mất một trong những thanh kiếm yêu thích cho một tên khốn trên cầu, kết thúc với một đứa trẻ không ngừng cười khanh khách và một cô nàng sến súa hóa ra lại là công chúa thất lạc từ lâu. Lúc hắn đến thủ đô Hoa quá muộn, không kịp để cứu ông Yasu, hắn bắt đầu thấy chán ngấy Wano, Kaido và những thứ liên quan.
Tự nhủ với bản thân là có thể trả thù cho Yasu, hắn đang ở giữa trận chiến đối mặt với đám lính lác của Orochi thì một tiếng hét giờ đây đã trở nên quen thuộc vang đến tai hắn. Đảo mắt bực tức, hắn để cho tên tướng quân giả mạo chạy trốn và lao đến chỗ mà Hiyori đang gặp rắc rối.
Rắc rối mà Hiyori tự vướng vào lần này hóa ra lại là 2 tên vệ sĩ riêng của Orochi vì thành thực mà nói đây là vận may của hắn trong những ngày qua. Hòa vào trận đánh, hắn dùng Kitetsu chém hai kẻ tấn công, một lần nữa cảm thấy nhận được sự trống trải vì thiếu thanh Shusui khi bàn tay còn lại túm lấy Hiyori.
Zoro nhấc bổng và kéo người phụ nữ đang vùng vẫy về phía mình, ôm cô ta thật cẩn thận để bản thân không bị mất tập trung. Hắn cảm nhận được khuôn mặt của cô đang vùi vào ngực mình và chấp nhận chiến đấu trong tình trạng này khi có thêm một nhân tố mới trên chiến trường.
Hắn không nhìn kỹ Sanji khi đưa Otoko cho cậu ta tại khu vực hành quyết vì cả hai phải giải quyết những vấn đề cấp bách hơn để đưa cô bé đang đau buồn đến nơi an toàn. Biết rằng cậu ta vẫn ổn sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong vào thời điểm này, hắn quyết định cho phép bản thân được ngắm no mắt.
Nghe có vẻ ngô nghê nhưng đầu bếp trông mới rạng rỡ làm sao. Mái tóc vàng của cậu dài hơn một chút so với bình thường với một vài lọn tóc uốn quanh mặt thật mời gọi. Trong đôi mắt xanh rực rỡ của cậu có một ngọn lửa không xuất hiện trước đó. Cậu di chuyển mượt mà như một vũ công khi giải quyết kẻ thù trước mặt một cách hiệu quả và tàn bạo.
Cậu trông cũng vô cùng tức giận khi cuối cùng cả hai người đã chạm mắt nhau.
Biết rõ vẻ ngoài đó và ý nghĩa của nó đối với hạnh phúc của mình, Zoro nén tiếng thở dài. Hắn không nghi ngờ việc Sanji sẽ giải thích với hắn, nhiều khả năng là rất cặn kẽ, về bất kỳ thứ gì mà hắn đã làm sai lần này. Và hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bổ sung nó vào danh sách tất cả những gì mà hắn ghét về nơi này.
Wano đúng là chán vãi.
***
Wano đỡ chán hơn khi Hiyori đưa cho hắn thanh kiếm mới để bù cho thanh bị mất. Mặc dù hắn sẽ nhớ Shusui rất nhiều vì nó là thanh kiếm vừa chắc chắn vừa đáng tin cậy, đặc biệt khi so với sự nhảm nhí đáng nguyền rủa thường thấy của Kitetsu, nhưng hắn cũng phải thừa nhận là thích cảm giác cầm thanh kiếm duy nhất từng để lại vết sẹo vĩnh viễn cho Vua của Bách Thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan] Ghen tuông mất phương hướng
Fanfiction"Ê, đầu bếp!", Zoro nói cụt lủn, chạy lại với ý định mắng tên đầu bếp một trận. "Có phải là ngươi nghĩ ta muốn đổi ngươi lấy em gái của Momo không?" Tác giả: Hazel_Athena Tình trạng: Hoàn Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không m...