Chap 4

1.7K 140 3
                                    

Zoro dành cả buổi tiếp theo để dậm chân cáu kỉnh khắp thủ đô Hoa, hành động này chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến nhiều vết thương trên người hắn bắt đầu gào thét. Lờ chúng đi, hắn tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tiếng cười "shishishi" quen thuộc vang lên gần đó. Nghĩ rằng Luffy có thể biết Sanji ở đâu, hắn đi đến chỗ của thuyền trưởng.

Hóa ra Luffy thực sự biết Sanji đang ở đâu vì câu trả lời "nằm ngay trước mắt và đang đưa đĩa mỳ" cho thuyền trưởng. Usopp, Brook và Yamato cũng ở đó, tất cả đều đang ăn uống hạnh phúc.

"Ê, đầu bếp!", Zoro nói cụt lủn, chạy lại với ý định mắng tên đầu bếp một trận. "Có phải là ngươi nghĩ ta muốn đổi ngươi lấy em gái của Momo không?"

Lưng Sanji cứng đờ và con mắt lộ ra của cậu mở to sợ hãi khi cậu quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Zoro. "Ngươi bị cái mẹ gì thế, đầu tảo?" Cậu hỏi bằng cái giọng cao vút sắc lạnh, đủ để khiến người khác giật nảy. "Có bao giờ ngươi chịu dừng lại và suy nghĩ trước khi mở cái miệng to và ngu ngốc của ngươi rồi mới phát ngôn không?"

Zoro lờ câu hỏi đó đi. "Law và Kid bảo là ngươi ghen vì Hiyori và nghĩ ta, ta không biết nữa, trừng phạt ngươi hay cái vớ vẩn gì đó vì vụ Đảo Bánh. Có đúng thế không?"

Sanji không trả lời, nhưng cái cách cậu đỏ mặt và né tránh ánh mắt của mọi người chính là câu trả lời mà Zoro cần. "Mẹ kiếp", hắn nói, khua tay trong không khí một cách tức giận. "Ngươi lấy đâu ra cái ý tưởng đấy thế hả?"

"Theo ngươi thì từ đâu ra?" Sanji vặn lại, vẫn cứng đầu dán chặt mắt xuống đất.

"Nếu ta biết thì ta còn hỏi làm gì!", Zoro gầm lên. "Ngươi nghĩ ta thích nói chuyện này hơn ngươi chắc?"

Dù Sanji định đưa ra câu trả lời nào thì cũng bị nhấn chìm trong tiếng húp mì sùm sụp của một ai đó. Cả hai quay sang nơi mà Luffy, Usopp, Brook và Yamato đang theo dõi họ một cách say mê, cả 4 người, trừ Brook, đều đang ăn phồng cả má.

"Tôi sẽ đếm đến 3", Sanji nghiến răng nói. "Và nếu từng người trong số này không biến mất khỏi tầm mắt của tôi khi đếm xong, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình đâu. Đã rõ chưa?"

Tất cả đều biến mất khi Sanji đếm đến "2", họ mất nhiều thời gian như thế là vì Luffy dừng lại để giật cái nồi đồ ăn trước khi bỏ chạy.

"Lũ ngốc", Sanji lẩm bẩm, lườm theo họ. "Ngươi nghe chuyện Yamato muốn gia nhập băng chúng ta chưa?"

"Ngươi thực sự nghĩ ta quan tâm mấy chuyện như thế vào lúc này à?" Zoro mỉa mai hỏi. Khi Sanji tỏ ra nao núng, hắn cố gắng nói nhẹ nhàng hơn. "Lông mày xoắn, nói chuyện với ta đi. Có chuyện gì thế?"

Sanji bỏ qua câu hỏi, thay vào đó lại nói: "Ngươi nên đi nghỉ đi. Đánh nhau với cả King và Kaido, ngươi thực sự đã khiến bản thân bầm dập đấy".

"Ta không sao", Zoro khăng khăng nói. "Nếu nói về mặt thể chất. Dù sao thì ta cũng khá căng thẳng với những gì đang diễn ra với ngươi. Ngươi không thực lòng nghĩ ta muốn Hiyori chứ, phải không?"

Vòng tay quanh người như để tự vệ, Sanji cúi đầu xuống. "Ta chẳng biết ngươi muốn cái gì nữa", cậu nói nhỏ. "Dù ngươi muốn gì thì ta cũng không nghĩ đó là ta".

[Zosan] Ghen tuông mất phương hướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ