Chap 3

1.5K 138 5
                                    

Zoro chậm rãi tỉnh dậy và nghe thấy tiếng ăn mừng xung quanh mình. Hắn không mở mắt ra ngay mà dành một chút thời gian để thử và âm thầm phân loại mức độ chấn thương của mình. Cuối cùng, hắn mở mắt ra khi đã chắc chắn mọi bộ phận trên cơ thể vẫn hoạt động bình thường.

Hắn lập tức nhìn xung quanh để tìm Sanji và nhanh chóng thất vọng khi không thấy tên đầu bếp đâu. Thay vào đó, hắn thấy Chopper khua khoắng trước mặt và Hiyori chứ không phải bất kỳ ai khác đang ngồi ngay phía sau mình.

Chopper mắng hắn một tràng về việc cần phải biết rõ giới hạn của bản thân và ép cơ thể quá mức, vân vân và mây mây, về cơ bản là những lời phàn nàn về việc một ngày nào đó hắn có thể tự giết mình nếu không cẩn thận hơn. Phần lớn thời gian Zoro đều không chú ý lắng nghe và chỉ quay trở lại cuộc trò chuyện lần nữa khi Hyori bắt đầu kể lại việc cô đã dành cả tuần qua để tắm rửa vết thương và thay băng cho hắn.

"À, cảm ơn cô", hắn nói, tự hỏi có bao nhiêu người bị thương mà họ phải tận dụng cả thành viên hoàng tộc làm y tá thế này. Mọi chuyện chắc hẳn khá khó khăn trong suốt một thời gian.

Nhún vai, Zoro cho rằng hắn lúc nào cũng có thể biết được đầy đủ thông tin chi tiết sau khi giải quyết những vấn đề cấp bách hơn. Quay lưng với Hiyori, hắn nhìn sang Chopper. "Đầu bếp đâu rồi? Cậu ta có sao không?"

Câu hỏi của hắn vô tình đã cắt ngang lời nói của Hiyori nhưng hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào Chopper và cậu bác sĩ bắt đầu bồn chồn lo lắng, liên tục xoa 2 móng vào nhau.

"Sanji không sao", cậu trả lời và điều đó được nói ra với đủ sức thuyết phục để Zoro lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. "Thực tế là anh ấy gần như lúc nào cũng túc trực ở đây khi anh bất tỉnh đấy".

"Nhưng?" Zoro hỏi vì câu nói ấy rõ ràng còn có thêm vế nữa.

Chopper bắt đầu xoa móng nhanh hơn. "Anh ấy, ừm, anh ấy bỏ đi khi thấy rõ ràng là anh đang bắt đầu tỉnh dậy. Em không chắc bây giờ anh ấy ở đâu".

"Cậu ta có nói lý do vì sao không", Zoro hỏi, nhoài người về phía trước khiến vai nhói lên. Hắn lờ cảm giác ấy đi như thể điều đó là xứng đáng, nhưng không bỏ lỡ cách Chopper nhăn mặt.

"Anh thực sự nên-", cậu bác sĩ bắt đầu nói và chỉ từ bỏ khi thấy ánh mắt của Zoro. "Đôi khi em không biết vì sao mình lại bận tâm nữa. Thôi được rồi. Em không biết vì sao anh ấy bỏ đi hay anh ấy đã đi đâu, nhưng anh ấy có lẽ đang ở chỗ nào đó có đồ ăn".

Hiyori ngập ngừng hắng giọng. "Em sẽ rất vui nếu có thể giúp ngài tìm bạn của mình", cô nói khi Zoro quay đầu lại nhìn cô.

"Cậu ta không phải là bạn tôi, cậu ta là tên ngốc của tôi", Zoro vặn lại. "Và không cần đâu, cảm ơn cô. Chúng tôi có lẽ sẽ hét vào mặt nhau và sau đó tên đầu bếp sẽ cáu vì tôi la hét trước mặt một người phụ nữ. Không đáng để thêm rắc rối chút nào".

"Ồ, em, em- hiểu rồi", Hiyori đáp lại, mặt có vẻ ngạc nhiên. "Ngài thực sự đã bị thương chết đi sống lại. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có ai đó đưa bạn- đầu bếp đến chỗ ngài chăng?"

[Zosan] Ghen tuông mất phương hướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ