1.Harry ghét bệnh viện. Hắn từng phải cấp cứu vì đuối nước khiến mẹ hắn khóc như mưa. Hắn chẳng nhớ gì trước đó, bác sĩ bảo không ảnh hưởng gì lắm nên hắn cũng không quan tâm. Hoặc có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã thấy mẹ và ba nhẹ nhõm khi hắn bị mất trí nhớ.
Hắn không hiểu. Harry Potter không hiểu được vì sao ba mẹ hắn lại như vậy. Hắn từng hỏi, không chỉ một mà rất nhiều lần nhưng họ chỉ đáng trống lảng đi mà thôi. Vậy nên, hắn đã tiếp tục sống với việc mình bị mất đi một phần ký ức, hắn chấp nhận.
2.
Nhưng Harry vẫn ghét bệnh viện.
Hắn ghét cái mùi đặc trưng nơi đây, nó luôn sộc lên mũi hắn như muốn nhắc hắn nhớ hắn đã từng suýt chết ở đây. Hắn ghét mùi máu, ghét tiếng cứu thương, ghét sự ồn ào mà mọi người tạo ra, ghét sự yên tĩnh nơi phòng chờ phẫu thuật, ghét luôn mấy lời cầu nguyện thầm thì mà hắn nghe lỏm thấy.
Ôi chết tiệt, hắn đang muốn nôn hết tất cả thức ăn trong dạ dày của hắn ra quá đi mất.
3.
Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh không dừng lại một giây nào. Harry dùng tay chà mạnh lên ống tay áo bị dính máu, nó chỉ phai ra chứ chẳng có tác dụng gì nhiều lắm. Hắn tặc lưỡi khi thấy móng tay mình cũng vậy, lốm đốm màu đỏ tối màu như in lên bên dưới móng tay, khóe móng khiến Harry muốn nôn thật sự.
Vì hắn ghét máu lắm. Nhưng có lẽ vẫn trụ được để ngăn bản thân rút hết móng tay hắn ra.
4.
"Harry."
5.
"Draco."
6.
Draco liếm đôi môi khô rang của mình trước khi tiến lại gần Harry. Trong mắt Draco, tên này lúc nào cũng toát lên vẻ nghịch ngợm, sôi nổi, số lần cậu thấy Harry chạy như điên trong sân bóng dưới ráng chiều còn nhiều hơn số lần cậu đọc công thức lý trong giờ lý, và cậu thề rằng dáng vẻ đó rất hợp với Harry.
Chứ không phải cái vẻ như vừa bước ra từ địa ngục thế này.
7.
"Tao xin lỗi."
Giọng Harry như vỡ ra, hắn nuốt khan và cảm thấy đau nhói khi làm điều đó.
"Này, đó không phải lỗi của mày.", Draco trả lời, cậu không thể được đôi mắt xanh lục huyền diệu kia của Harry, hắn ta đang giấu mặt sau ống tay áo lấm máu loang, ướt đẫm nước tới mức nó nhỏ giọt xuống mặt sàn.
"em ấy không thở, Draco, Greengrass không thở khi tao đưa em ấy tới đây, tao đã cố chạy thật nhanh mặc cho cảnh sát đã đuổi theo nhưng-"
Harry dừng lại, hắn sắp khóc tới nơi rồi. Kinh khủng và thật nực cười, hắn thầm mỉa mai bản thân khi hắn từng coi rất nhiều thể loại phim hành động, kinh dị và đẫm máu trên đời. Hắn từng khoái chí bảo mình sẽ chẳng bảo giờ sợ mấy việc này nếu xảy ra nhưng hiện thực thì lại thảm khốc hơn rất nhiều.
Vì chúa, khi vụ tai nạn xảy ra, hắn thấy Astoria Greengrass văng lên trời và va chạm vào cột đèn đường gần đó. Hắn không biết liệu đầu con bé có đập vào không, hắn không hy vọng điều đó xảy ra, vì ai cũng biết nếu nó xảy ra thì kết quả của ca phẫu thuật là gì.
Và khi hắn chạy về phía vụ tai nạn, thứ đập vào mắt hắn là một Astoria Greengrass im lìm như đang ngủ say. Máu của con bé chảy mãi và vô số vết thương lẻ khác. Hắn thề nghiêm trọng nhất chắc chắn là vùng đầu vì vai áo của hắn đã thấm cả một mảng máu khi đưa con bé tới bệnh viện.
"đủ rồi Harry."
8.
Một bàn tay đặt lên vai hắn, Draco trước mặt với đôi mắt xám bạc đang cay đắng nhìn hắn. Harry có thể thấy ảnh phản chiếu của hắn thông qua đôi mắt kia. Nó nhỏ, nhưng đủ để hắn biết hắn đang tồi tệ tới mức nào.
9.
"Đừng có tránh ánh mắt tao", Draco nói, "cũng đừng nghĩ bản thân mình có lỗi, tao giận đấy."
Harry thở dài, hắn đang sợ, hắn biết chứ, cả việc bản thân hắn không có lỗi hắn cũng biết nốt. Chỉ là hắn thấy mình không thể ngừng run rẩy, tâm trí hắn lúc này chẳng gì ngoài khung cảnh đẫm máu khi nãy và tai hắn như muốn ù đi trong gió đêm khi hắn phóng xe chạy như cắt chỉ vì hắn sợ sự chậm trễ của hắn có thể tiễn đưa một mạng người.
Harry Potter đang mất bình tĩnh. Hắn nghĩ hắn sắp phát điên.
"kể cả khi mày nói thế thì-"
Có gì đó ngăn miệng hắn nói tiếp.
10.
Nó ấm. Ừ, cũng thật quen thuộc.
11.
Hình như hắn ngừng run rồi. Chỉ còn hơi thở hơi gấp của hắn đang phà ra thôi. Tim hắn cũng đập mạnh gần chết.
12.
"Harry, mày mới có 18 tuổi thôi, tay mày không thể nắm lấy tất cả những người xung quanh mày đâu."
Draco biết mình vừa làm gì. Cậu chỉ muốn Harry bình tĩnh lại, bởi cậu đã thấy khóe mắt của Harry đỏ ửng và toát lại cái tuyệt vọng chết tiệt mà Draco không nghĩ mình sẽ muốn thấy nó một lần nào nữa.
Vậy nên, cho dù chỉ là một nụ hôn, Draco cũng sẽ không tiếc để kéo Harry trở về với bản thân mình.
13.
Harry ôm chặt lấy Draco, người ngợm hắn dơ bẩn, nhếch nhác khác xa với vẻ khỏe khoắn thường ngày, hắn đã nghĩ Draco nên đẩy hắn ra vì chỉ cần 3 giây trong cái ôm này cũng đủ làm hắn tỉnh táo.
Chắc là vì hắn yêu thích Draco thật. Vậy nên cái mùi hương man mát nơi hõm cổ của tên tóc trắng này khiến hắn mê mẩn chết đi được.
Chỉ vậy thôi, 3 giây, hắn chỉ cần 3 giây.
14.
Nhưng Draco đã ôm lại hắn, trao cho hắn nhiều hơn 3 giây hắn cần.
15.
"cảm ơn, Draco."
------
madracie đang gọi tới nottdoor
Chấp nhận/ từ chối
"Draco! Astoria thế nào rồi?!"
"...."
"Draco? Tao đang tới bệnh viện, mày đừng làm tao sợ-"
"đừng tới đây"
"hả?"
"đừng tới đây Theo, tao đang rất cố để cứu lấy tình bạn của chúng ta đấy"
Cuộc gọi đã kết thúc....
BẠN ĐANG ĐỌC
text.hp.hardra|tớ không biết bơi
Fanfictionvậy nên tớ chết chìm trong thứ tình cảm này.