14. HaitaniTake (Song tính)

218 34 9
                                    

Mấy năm trôi qua êm đềm em cũng dần quên hai cậu chủ năm nào nhưng ngược lại nỗi nhớ của họ ngày càng đậm sâu rồi biến thành sự khát khao thèm muốn chiếm hữu.

Có lần một cấp dưới đi theo đã lâu bạo gan đem những ả đào đến phòng của Ran nhưng không những không làm hắn vui vẻ mà ngược lại còn vô cùng tức giận tẩn cho tên cấp dưới thừa sống thiếu chết đến nỗi cả đời cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăng.

Hắn nhã nhẵn mân mê chiếc đồng hồ là quà trước kia Takemichi tặng nhân dịp sinh nhật nói bằng giọng âm trầm.

" Tao không cần người giống anh ấy, tao chỉ cần anh ấy , khôn hồn thì cút"

Sau bao năm vật lộn với cuộc đời cuối cùng họ cũng đã đi đến đỉnh cao, họ cũng có thể đến tìm người họ ngày nhớ đêm mong.

Rindou gấp gáp ngay từ khi biết vị trí của Takemichi đã sửa sọn thật đẹp đẻ đến gặp người tình trong mộng.

" Em để chúng tôi tìm cực khổ quá, Takemichi~"

Lời vừa dứt một cơn lạnh buốt chạy dọc sóng lưng của Takemichi , sao giọng nói này lại nghe quen đến thế.

Takemichi không rét mà run quay người lại, họ của bây giờ so với lần cuối em gặp thật sự rất khác. Lạnh lùng đáng sợ hơn nhiều, toàn thân toát ra sự u ám thần bí.

Em không hiểu vì sao họ lại tìm đến nhưng vẫn hiếu khách mời họ vào nhà.

" Tại sao hai đứa lại ở đây? Mấy năm qua sống có ổn không?"

Tuy đã bước vào độ tuổi ba mươi nhưng do cơ địa nên Takemichi nhìn vẫn rất trẻ trung như chỉ cỡ hai mươi . Ngược lại hai người kia rõ ràng là nhỏ hơn em nhưng lại trông chững chạc trưởng thành hơn cả em.

Takemichi không hiểu chỉ mấy năm trôi quá điều gì làm họ thay đổi đến thế.

Có câu nói thế này " Sao anh lại chúc em tìm được hạnh phúc mới trong khi người duy nhất khiến em hạnh phúc là anh". Có lẽ vì thế nên họ không đáp chỉ lẵng lặng nhìn chằm chằm vào Takemichi không dám chớp mắt như sợ người trước mặt sẽ như trong giấc chiêm bao vụt biến mất.

Phải đến hàng ngàn đêm họ giật mình tỉnh giấc vì nhớ Takemichi.

Em không biết trong lòng họ em là chấp niệm sâu đến nhường nào.

Nhưng thoáng chóc bầu không khí trầm hẳng như vừa tụt hơn chục độ, tiếng thủy tinh vỡ tan như cứa vào tai nghe vô cùng khó chịu.

Giây trước còn là ánh mắt thương nhớ khôn nguôi giây sau mặt cả hai người Ran và Rindou tức đến đen mặt mày vì họ thấy hình người họ yêu đang được choàng vai bởi một người đàn ông lạ mặt, hơn nữa còn hôn vào má.

Từ trước đến nay chỉ việc Takemichi nói chuyện với những người làm khác thân thiện chút xíu cũng đủ làm họ phát rồ.

Hiển nhiên bức ảnh này đã hoàn toàn chọc giận được họ, khuôn mặt và cánh tay cả hai nổi lên những sợi dây gân , ánh mắt thoáng chốc điên loạn.

Vốn dĩ muốn nhẹ nhàng khuyên bảo Takemichi về lại bên cạnh họ nhưng sự ghen tỵ đã phá vỡ tất cả.

Rindou nắm lấy cổ tay kéo Takemichi thật mạnh trong khi em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em khó chịu mà cố hất tay Rindou nhưng không thể. Hiển nhiên một người bình thường chân yếu tay mềm như Takemichi làm sao có thể chống lại tội phạm hàng đầu như hắn được.

[AllTake] Ái Dục Tại Tâm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ