10.SanTake

1.2K 81 3
                                    

*Truyện có yếu tố 16+ bạn đọc xin cân nhắc , từ chối tiếp nhận các bình luận khiếm nhã xin cảm ơn.

"Hanagaki, em nên mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện của mình đi, chúng ta có việc quan trọng cần làm".

Sanzu Haruchiyo nói bằng chất giọng trầm đến đáng sợ , hắn cau mày và đôi mắt thì nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em.

Takemichi đang trò chuyện cùng cậu bạn thân thiết hồi còn ở công ty chủ quản cũ thì giật bắn người , trông giống như cô vợ đang lén vụng trộm sau lưng chồng vậy. Em bỗng cảm thấy tội lỗi dù rằng mình chẳng làm gì sai, trông Haru có vẻ rất tức giận?

"Quản lí? Sao anh lại ở đây ạ?" 

Em ngây ngô hỏi lại hắn, nếu em nhớ không nhầm thì hắn bảo có chút việc với bên phía công ty nên nay em chỉ đi cùng trợ lí ,chứ bình thường đi đâu em cũng đi cùng hắn. Bởi không chỉ là một quản lí hắn còn là một người bạn thân thiết kiêm luôn vệ sĩ, em từng nghe qua hắn giỏi kiếm thuật lắm nhưng tiếc là chưa được tận măt chứng kiến.

Nhưng là giới giải trí luôn khắc nghiệt, dù rất thân nhưng trước mặt nhiều người em phải giả bộ như chỉ là mối quan hệ bình thường thậm chí có chút tệ . Với tính tình Haru quả thật không tốt lắm, nên hiển nhiên em thường là người phải nhường nhịn.

"Tôi không được phép ở đây sao?"

Giọng nói chất chứa  sự lạnh lùng cũng tức giận, nhưng biết làm sao giờ ? Hắn đã cố nhẫn nhịn lắm rồi đấy, thật khó chịu khi phải nhìn em đang đứng cười đùa với tên nhai kia, trông còn vô cùng ấm áp ngọt ngào.

"K-Không , em không có ý đó đâu anh biết mà"

Takemichi luống cuống giải thích, rồi bỗng tay Haru nắm lấy cổ tay em kéo đi, vội vã đến mức em còn chả kịp chào người bạn kia cho đàng hoàng.

Em cũng cố gắng đế bắt kịp tốc độ của người phía trước, không biết có chuyện gì mà hắn gấp gáp vậy nhỉ?

Trên đoạn đường hắn chở em, hắn cứ im im với gương mặt hầm hầm như kiểu ai lấy mất sổ đỏ ấy, bầu không khí tĩnh lặng này em không thích chút nào nên lên tiếng phá vỡ nó.

"Quản lí - À không, Haru ơi "

Takemichi bắt chuyện với người đang cầm tay lái bên cạnh mình, cái khoảng khắc cậu lỡ lời gọi quản lí cậu cảm giác như hắn đã liếc mình . Mà có khi chả phải cảm giác đâu, vì hắn không thích cậu kêu hắn như thế khi chỉ có hai người.

Nhưng không có tiếng đáp lại, không gian vẫn ngập tràn mùi lặng lẽ.

Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng trả lời lại em.

"Tôi nhớ có nói với em về việc phải cảnh giác với người lạ rồi mà? Trông em có vẻ chẳng hề đề phòng tên kia nhỉ?"

"Cậu ấy đâu phải người  gì? Em nhớ rằng mình đã nói về cậu ấy vài lần rồi mà?"

Takemichi không hiểu, dù từ vị trí là bạn thân hay quản lí đi nữa đáng nhẽ hắn đều phải biết chứ? Họ chung nhóm với nhau một khoảng thời gian dài và rất thân, cho dù nhóm tan rã thì cả hai cũng vẫn tương tác ít nhiều trên mạng xã hội.

"Tôi đương nhiên biết thằng nhóc kia, nhưng vấn đề ở đây là giờ em không còn chung nhóm với nó nữa ! Ở nhiều khía cạnh còn là đối thủ một chín một mười, ai biết nó sẽ làm gì để hạ bệ em?"

Chà, hắn có vẻ lại càng thêm cáu gắt.

"Không có đâu, Chifuyu cậu ấy tốt lắm, cậu ây sẽ không như thế đâu" 

Hanagaki Takemichi cố gắng giải thích để anh hiểu, em không muốn người tốt như Chifuyu sẽ bị hiểu lầm.

Sanzu thở dài một cái rồi đưa tay day day trán, được rồi, có lẽ hắn nên bàn luận điều này khi về nhà. Takemichi từ nhỏ đã ngây thơ nên có thể không biết nhưng với hắn chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ hiểu, kẻ tên Chifuyu Matsuno kia thích Takemichi nhưng lại không dám mở lời .

Và quả thật là cả có việc gấp gì ở đâu cả, chỉ là hắn ghen tuông nên muốn kéo em khỏi tên kia càng nhanh càng tốt.

"Haru , chẳng phải là nói có việc cần làm sao?"

"Bên kia nhắn lại là hủy rồi, do xảy ra sự cố cái đ*o gì đấy"

Hắn nói trông vô cùng bình tĩnh, tim không đập nhanh mặt cũng không đỏ cứ như nó là sự thật ấy.

Takemichi có chút thắc mắc nhưng thôi cũng đành bỏ qua, dù sao em cũng thấy quá mệt nên chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mau mau đi ngủ thoiiiiii.

Trong lúc đang hưởng thụ giấc ngủ nồng say em bỗng cảm nhận cơ thể có chút lạnh lại nhột nhột, như có ai sờ mó ấy. Bàn tay thon dài của ai đó lả lướt chu du khắp người em, từ  đôi môi nhỏ chúm chím hồng hào đến cái cổ trắng ngần mềm mịn, lại đến bên hai trái cherry đỏ hòng xinh xinh.

Em khẽ cựa quậy ưm a vài tiếng làm tên nào đó giật mình nhưng vẫn không chịu dừng động tác lại.

"Tên nào đó" cúi người vùi đầu vào xương quai xanh của em hít lấy hít để , hắn nghiện mùi của em như nghiện thuốc.

Takemichi rùng mình vô thức né tránh, cơ thể mệt mỏi lại bị "hành hạ" nên em mếu mó trông cưng lắm cơ,cứ như chú mèo đói lâu ngày. Hắn thấy vậy thì khẽ cười ,đáng yêu thế này bảo sao không mê cho được hả?

Bỏ qua nơi cương cứng nào đó của  thân trên , hắn ma sát tay xoa xoa eo nhỏ mềm mại ngọt ngào chỉ mình hắn được hưởng.

Nếu em là thuốc phiện đi nữa thì hắn cũng hai tay hai chân chấp nhận trở thành con nghiện.

Haruchiyo cứ nhìn mãi vào người đang miên man trong giấc ngủ, thật ra hắn thích " chơi" với em trong lúc em tình táo hơn nhưung biết sao giờ, bé nhà hắn nhát quá , hẳn là chỉ vừa động vào người em đã khóc hu hu lên ấy chư chả đùa? Hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ em khóc thôi.

Dù vậy vẫn không sao cả , chỉ cần là em thì lúc nào hắn cũng mê.

Hắn điêu luyện cởi bỏ quần ngủ của em ra, như thể đã làm điều này rất nhiều lần. Hắn năm lấy cậu nhỏ của em , bé bé xinh xinh không giống của cậu trai hai mấy chút nào cả.

Nhưng lúc hắn đang lộng hành thì Takemichi nhăn mặt rồi bật khóc , em thực sự buồn ngủ mà!

Kẻ nào đấy đành cắn răng chịu đựng cơn đau từ thân dưới thôi " chơi" với em, hắn mặc lại quần áo rồi vuốt tóc dỗ dành em ngủ, trước khi bước ra khỏi phòng hắn hôn trán rồi nói chúc ngủ ngon, vô cùng dịu dàng, tâm trí và tất cả sự dịu dàng đời này hắn có đều là dành cho người con trai kia.



[AllTake] Ái Dục Tại Tâm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ