bây giờ

45 10 9
                                    

haewon nguệch ngoạc. một chiếc lá đã thành hình nhưng chị còn phải vẽ thêm gân và những đường nét li ti, chằn chịt khác. mỗi bức tranh tự thuật câu chuyện của chính nó, luôn là vậy. haewon quấn khăn choàng cổ, chiếc khăn này vốn định đưa cho sol, giờ bọc quanh cổ chị trông thùng thình quá đáng. trời rét, tuyết dày.

haewon nhớ bảy năm trước nhìn thấy sol dưới gốc anh đào. em ngủ quên, hiện nguyên hình là đứa trẻ to xác. đứa trẻ nọ làm wonie lo lắng không thôi. sol gầy hơn trước nhiều lắm.

ánh trăng gieo điệu nhạc xuống đời. đêm tối đen như mực. hơi thở của nhành cây thổi qua con kênh. seoul trở vào giấc ngủ là lúc sol tỉnh giấc. sol của chị đi tập tễnh, vô định. tưởng như em đang phơi mình giữa đường ray. tâm trí haewon thắt lên kinh hoàng, mồ hôi túa ra. em bắt đầu lôi sợi thòng lọng ra. em toan hiến tuổi xanh cho vì tinh tú thầm thì. chị - bằng sức lực không biết từ đâu - giữ tay em lại, kéo sol khỏi nanh vuốt tử thần. em nhìn chị đờ đẫn.

cứu em.

haewon ghì chặt jinsol. chị bấu ngón tay mình lên lưng em, van xin số phận đừng cướp lấy em - dẫu em có là thiên tài hay kẻ khờ khạo, nghèo hèn hay giàu có. chị điên thật. vuột mất người lạ này có khi chị còn điên hơn.

mỗi ngày chị sẽ đến bờ sông vì nỗi lo sợ vô hình rằng em sẽ làm mấy điều ngớ ngẩn. nhàm chán, wonie vẽ em. vẽ không liên quan đến chuyên ngành của chị - địa chất học. giả sử như chị chưa từng gặp sol, chị cá là wonie sẽ tiếp tục học địa chất như những gì ông bô bà bô muốn, tốt nghiệp loại ưu, có miếng cơm manh áo ổn định hơn hẳn cái nghiệp nghệ thuật. nhưng em ơi! jinsol ạ. không gặp em, chị sẽ sống tạm bợ. cái sống mà giả dối, trong một đằng ngoài một nẻo có khác chi sự đã chết - mất đi suy nghĩ, phai mờ bản chất, cam chịu trước giông tố, chấp nhận mọi an bài.

chị không quan tâm đến những người theo đuổi chị. chị trong mắt họ không phải haewon thực sự. song chị bận lòng đến việc em nghĩ ra sao về diện mạo của mình. chị cố tiếp cận em, tự nhiên hết sức có thể. quyển sách em nói muốn đọc trên bài đăng trang cá nhân. bé thích ôm người khác. em thường ghé máy bán nước tự động tìm lon cà phê vị sô cô la bạc hà mà hình như chưa có hãng nào sản xuất hết.

*

trong buổi diễn của bạn chị - lily và bạn em, chị đứng cạnh em. trông bé con tí đô thế này còn chị nhỏ như cục bông gòn. người xem đông quá nên cứ xô đẩy, vai chị dính sát vai em. lúc đó haewon thầm tạ ơn giọng hát của bạn mình.

em cúi người xuống thật gần.

*

- cho em một trà...

sol của chị trố mắt ngạc nhiên. chị khó giấu nổi sự đắc ý dạt dào.

nói vậy thôi chứ lát sau em lại ngồi vào bàn, nghiêm túc cặm cụi viết, lâu lâu bấm điện thoại cười cười trông phấn khích cực (nhìn ghét). chị dùng bút tô hình trái tim lên ly.

đành lấy tiền công khao nhóc con vậy.

*

baewon // định luật bảo toàn tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ