Đã nửa giờ trôi qua, Izuku vẫn ngồi trên sàn phòng tắm nhà mình. Ánh mắt cậu chuyển từ que thử thai dương tính sang tấm danh thiếp ố vàng theo thời gian trên tay, rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh. Izuku phải đưa ra quyết định ngay lập tức và đó không phải chuyện dễ dàng gì. Omega nhớ lại ngày cậu nhận được tấm danh thiếp này. Không có tên, chỉ có số điện thoại để gọi khi có chuyện cần thiết.
Việc cứu một gã trùm xã hội đen đã cho cậu có được đặc ân xa xỉ này. Và kể từ đó Izuku luôn giữ tấm danh thiếp này ở góc khuất nhất trong mớ đồ đạc của mình, bởi vì bạn không bao giờ biết được khi nào 'chuyện cần thiết' sẽ gõ cửa nhà bạn. Và giờ đây, 'chuyện cần thiết' đã gõ cửa nhà cậu dưới dạng một que thử thai dương tính trị giá 10 đô la.
Izuku suy ngẫm một lúc, toàn thân run lập cập. Cậu chạm vào bụng mình với bàn tay đang run rẩy. Vẻ mặt cậu không hề tỏ ra vui vẻ mà thay đó là sự ghê tởm. Không phải vì thứ đang lớn lên bên trong bụng cậu, mà cậu ghê tởm những hành động mình sẽ làm tiếp theo đây.
Omega lấy hết can đảm nhấn nút gọi. Thành thật mà nói, cậu thậm chí còn không biết liệu số điện thoại này còn hoạt động hay không. Tấm danh thiếp này đã được cất giữ hơn năm năm và có lẽ số điện thoại này đã không còn hoạt động nữa. Nhưng trước sự ngạc nhiên và sững sờ của cậu, ngay khi cậu đang nghĩ xem sẽ phải làm gì tiếp theo nếu cuộc gọi này không được kết nối thành công thì có ai đó đã bắt máy.
"Ừm...X-xin chào?" Izuku nghe thấy sự im lặng ở đầu dây bên kia. Cậu có gọi nhầm số không nhỉ? "Tôi... tôi nhận được tấm danh thiếp có số điện thoại này... Cách đây nhiều năm từ một người... tôi... tôi... tôi xin lỗi, chắc là tôi đã gọi nhầm." Omega lo lắng nói, định cúp máy ngay lập tức.
"Nếu cậu có được số điện thoại này thì không thể nào gọi nhầm được. Tôi nợ cậu một ân huệ phải không?" Đầu dây bên kia nói, giọng lạnh lùng và đi thằng vào vấn đề. Vậy chắc chắn là cậu gọi đúng số rồi nếu Izuku nhớ không nhầm. Cậu vẫn nhớ ngày đó, dù chảy máu như một con lợn mới trốn khỏi lò mổ, người đàn ông mà cậu từng cứu thậm chí còn không thể hiện một chút bận tâm nào đến vết thương của bản thân lúc đó. Quả thực đúng là anh ta.
"Người đàn ông cho tôi số điện thoại này nói rằng tôi nên gọi khi có chuyện cần thiết." Izuku là một người dễ sợ hãi và dễ khóc khi gặp áp lực. Không có gì ngạc nhiên khi cậu chưa bao giờ được tăng lương sau ngần ấy năm, vì cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc xin ông chủ tăng lương cho mình. Bây giờ vẫn không khác gì mấy. Cậu vẫn sợ khi phải nói chuyện với một người như anh ta. Nhưng 'chuyện cần thiết' của cậu đã chiến thắng nỗi sợ.
"Cần tiền à? Không thành vấn đề. Chỉ cần cho tôi biết cậu cần bao nhiêu, tôi sẽ chuyển cho cậu."
"K-không, tôi..." Đúng là Izuku có cần tiền, nhưng ngay cả khi có tiền, cậu cũng không có tí kiến thức nào về việc hành xử sao cho giống giới nhà giàu, những người dùng tiền rất giỏi. "C-Chúng ta có thể...Chúng ta có thể gặp trực tiếp đế nói chuyện được không? Làm ơn nhé?" Izuku hồi hộp chờ đợi câu trả lời ở đầu dây bên kia. Sau một hồi im lặng và tiếng thở dài, một địa chỉ và thời gian gặp mặt được gửi cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKDK]✨🧡ÂN HUỆ💚✨
Fanfiction5 năm trước, Izuku có được một ân huệ nhưng cậu vẫn chưa cần đến nó cho đến lúc này. Cảnh báo: có đề cập đến việc phá thai Link fic: https://x.com/greennest3/status/1553449886116372480 Artist: https://twitter.com/kinako_1238