" em nói cái gì ? chia tay ? em điên rồi, cả đời này em sẽ không tìm được ai giống anh đâu ! "tên bạn trai sắp cũ hét vào mặt tôi như chó bị giẫm đuôi. tôi biết, hắn chỉ là đang tiếc cái máy rút tiền đã sử dụng được mấy năm nay mà thôi. thái độ của hắn làm tôi thật sự buồn nôn
" đúng là không thể tìm được ai giống anh nữa, tôi tin chắc trên đời này chỉ một mình anh là vô liêm sỉ đến vậy. "
để thêm dầu vào lửa, trong khi hắn đang tức đến đỏ mặt thì tôi lại tát hắn một cái đau điếng, dùng đầu gối tấn công hạ bộ. xong xuôi, hắn nằm quằn quại dưới đất ôm thằng em " bé tí " của mình. miệng ú ớ gọi tên tôi
như nhấc được một bao tạ ra khỏi lòng ngực, tâm trí tôi trở nên nhẹ nhõm, nổi hứng đi mua sắm.
chợt tôi nhớ đến cậu hàng xóm điển trai lúc nãy, phân vân không biết có nên mua quà để làm quen hay không ? định rằng sẽ mua quần áo, nhưng suy cho cùng thì cũng nên gìn giữ phong tục. sau khi mua sắm hả hê, tôi tắp vào một quán ăn mua bánh gạo cho nó
_____
đứng trước cửa căn hộ, tôi hít một hơi sâu, không hiểu sao đến từng tuổi này mà tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi làm quen với người khác, đặc biệt là trai trẻ. do dự một lúc lâu mới dám nhấn chuông
" ai vậy ? "
" à ờm..chị ở nhà kế bên, hân hạnh được làm quen "
tôi cười một cách sượng trân, hai tay đưa hộp bánh gạo ra phía trước mặt nó. đâu phải tôi mới mười tám hai mươi mà biết ngại, thứ duy nhất làm tôi ăn nói lắp bắp chính là gương mặt điển trai cùng body đẹp đến điên đảo của nó ! nhìn từ phía sau đã rất mãn nhãn nhưng còn đứng đối diện và full hd không che thế này làm thú tính của tôi nổi lên rồi..
" cảm ơn "
" ơ , cưng không định cho chị biết tên à ? chị là amie "
tôi nhanh nhẹn chặn lại cánh cửa chuẩn bị đóng vào, tò mò muốn biết thêm về đối phương. so với sự dễ thương hiện rõ trên mặt, nó phũ phàng hơn tôi nghĩ.
" jeon jungkook "
" vậy chị sẽ gọi em là kookie, jungkookie "
tôi có thói quen đặt biệt danh đáng yêu cho những ai mà tôi quý mến. lần này cũng thế, dù là nó rất tiết kiệm lời với tôi, nhưng tôi thích nó. jungkookie nghe rất hay mà..
nhưng jungkook dường như không thích cái tên mà tôi gọi, nó chau mày, khó chịu thấy rõ
" đừng gọi tôi như thế , không còn việc gì thì chị về đi. "
_____