i;

159 18 1
                                    

Nắng vỡ đầu.

Chào cờ tuần đầu tiên sau khai giảng, mấy đứa ngồi ở chỗ bạt che không tới nhăn nhó chửi rủa, cúi đầu thấp, cầm cuốn sách cuốn tập che mặt, che đầu. Còn mấy đứa may mắn ngồi trong bóng mát thì cười lén khà khà, tán phét rồi giật bắn cố ra vẻ thanh cao khi thấy bóng giám thị.

Ngày chào cờ đầu tiên của lớp 8, lớp trưởng "mẫu mực" của 8/3 ngồi hàng đầu có bạt che mát mẻ, nghe hiệu trưởng phát biểu, ngủ ngon lành.

"Vào cấp 2, các em không còn tính là con nít nữa, vậy nên cũng phải ra dáng người lớn, phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, tôn trọng kỉ luật, như cái bạn đang ngáy o o ngon lành kia chẳng hạn."

Hiệu trưởng hóm hỉnh nói, cả trường nhìn theo phía mắt thầy, bắt đầu rộn ràng cười khinh khích.

Có đứa được cả trường nhìn vẫn chìm trong mộng đẹp.

"Nhờ thầy Tín đánh thức bạn nhỏ đó dùm tôi."

"Hơ!" - Đứa đó bị thầy vỗ cho một phát, tỉnh cả ngủ, lại còn giật mình suýt đứng phắt dậy.

"Cũng là đẹp trai sáng láng, nhưng tiếc quá lưng hơi dài, ngủ hơi sâu." - Hiệu trưởng vẫn chưa buông tha - "Tỉnh chưa em?"

Lớp trưởng lớp 8/3 miệng hãy còn lén chảy ke, ngơ ngác gật đầu.

"Rồi, thầy biết mấy đứa mới lớn thì mê hoa thơm cỏ lạ, nhưng cũng quay lại với thầy nào, hồi xưa thầy cũng là một đóa hoa tươi mát đấy chứ."

Cả trường lại cười rộ lên.

Có cả cái đứa lớp trưởng không hề biết quê, như kiểu trước đó mấy giây người ta cười đứa khác chứ không phải mình, cũng cười hùa.

Trên túi áo của đồng phục hãy còn khâu phù hiệu của năm ngoái.

Tên: Phan Đình Song Tử

.

Lớp trưởng lớp 8/3 đích thực là hoa thơm cỏ lạ, đặc biệt đến mức ngàn năm mới gặp, từ lúc thành lập trường đến giờ thì đứa như nó là đứa đầu tiên, chưa từng có tiền lệ, và cũng khó có truyền nhân, vô tiền khoáng hậu.

Một đôi mắt xanh lá ánh vàng, một mái tóc mềm mại sáng màu, và một làn da trắng đến mức chấp luôn con nhỏ trắng nhất trường xài kem trộn cũng không bắt kịp. Vạt áo sạch tinh tươm, phẳng phiu, khăn quàng đỏ chứng tỏ con ngoan lất phất trong gió.

Mùa hè của nó kết thúc ở Canada, cùng với ba thằng bạn báo đời chẳng giống nó tí nào.

Vì Phan Đình Song Tử là con lai. Gen tốt, đẹp trai, học giỏi thì mới được làm lớp trưởng. Cả người đều tỏa ra hào quang của nam chính thanh xuân vườn trường.

Cơ mà mặc kệ cho mấy thiếu nữ mới lớn chung trường ngày đêm nhớ nhung, vẫn có đứa ghét nó.

Phải gọi là ghét như chó, ghét còn hơn chó. Cay như ớt, cay còn hơn ớt.

Vì tiếc quá, nó học giỏi nhưng còn được cái ba gai.

Và mất dạy nữa.

Đừng tin cái vẻ ngoài ngu ngơ vô tội thầy thương bạn mến ấy.

[gem-vir] ENEMYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ