02. Cháo tôm mình bỏ, cháo lưỡi phải ăn

782 105 18
                                    

Nằm một mình trong phòng ký túc với cái bụng đói thật chẳng khác nào cực hình. Thời gian tíc tắc trôi qua, cơn đói không biến mất mà còn thêm dai dẳng khiến cho dạ dày Jisoo thắt lại. Junho nói đêm nay không về nên cậu mặc nhiên chẳng còn ai để trông cậy.

Nghĩ tới đây, cậu chợt thấy tiếc nuối vì đã không kết bạn với nhiều người. Số gọi là bạn thân chẳng quá một bàn tay, mà bọn họ lại chẳng học cùng trường.

Cậu không hoạt ngôn, không dễ mở lòng, chẳng biết tận hưởng niềm vui của thời sinh viên. Jisoo cứ như vậy mà đi hết năm đầu tiên của đại học. Những tưởng năm thứ hai cũng êm ắng trôi qua, ai dè cậu lại rơi vào cảnh ngặt nghẽo - đột nhiên phân hoá thành Omega. Cậu còn chưa thông báo với gia đình nữa chứ... Cơm tối còn chẳng biết nhờ ai mua hộ.

Jisoo nghiến răng, bấm dãy số mà Mễ Ly ghi trong tờ giấy note nhỏ màu vàng.

"Hamin nghe đây." Alpha nọ bắt máy rất nhanh chóng.

"Chào anh, em là Jisoo."

"Ah! Bệnh nhân đầu tiên của tôi. Hôm nay chưa gặp bác sĩ sao cậu đã bỏ về rồi? Cậu vẫn ổn chứ?"

"Em không sao. Chỉ là..." Vứt bỏ lòng tự tôn vì cái đói chắc không tệ lắm đâu, Jisoo tự nhủ. "Cảm ơn anh vì bát cháo, nhưng lúc về phòng em mới nhận ra mình không thể ăn tôm. Em bị dị ứng... Cho nên là..."

"Ôi. Em trai tôi sơ ý quá. Tôi đã dặn nó mua cháo thịt, ấy mà lại mua cháo tôm."

"DẠ. KHÔNG SAO!" Jisoo giật bắn mình khi vị Alpha nhắc tới em trai anh ấy. "Hì hì."

Hamin ngẩn người trước âm thanh cao độ. Anh gãi mũi, sau đó cũng nhẹ nhàng gợi ý.

"Cũng do tôi đến muộn ca trực. Tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm với bệnh nhân đầu tiên. Xin hỏi, cậu Jisoo ở phòng nào vậy?"

Omega không có chút xấu hổ liền đọc chỉ dẫn tới phòng ký túc của mình. Vào lúc con quỷ háu đói đang trỗi dậy thì cậu chẳng thiết tha điều gì nữa. Các cụ có câu: có thực mới vực được đạo.

Nhưng, Choi Hamin cao tay.

Người đến gõ cửa phòng Jisoo không phải anh ta mà là cậu út nhà họ Choi tên Seungcheol. Cái người mà Hong Jisoo thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, chỉ trong một ngày đã mua cháo và tới tận phòng ký túc để tạ lỗi.

Quả thật cậu không nên đánh giá thấp Hamin. Jisoo tự hứa sau này sẽ cẩn thận hơn khi ở gần anh ta. Cậu đâu muốn Choi Seungcheol đến tìm mình với khuôn mặt hậm hực, nhăn nhó như vừa bị giáo huấn bởi ông bà bô.

"Đi ăn tối." Alpha nọ mở miệng, nói một câu ngắn gọn và súc tích. Giả như Jisoo đóng cửa đuổi về, chắc hắn cũng không ghét bỏ mà còn cảm ơn hộ.

Trai trẻ lần đầu được người mình thích gõ cửa phòng rủ đi ăn tối— dịp này hiếm hoi lắm mới xảy ra với nam sinh mờ nhạt như Jisoo. Nếu cậu ngúng nguẩy làm loạn thì chắc chắn sẽ chỉ thêm thiệt thòi.

Jisoo thực sự rất đói, mà cậu cũng chẳng dám nói gì với Choi Seungcheol nữa. Cậu vội vàng túm lấy áo khoác trên giá treo đồ rồi lẽo đẽo đi sau lưng hắn.

cheolsoo • muôn ngả gió chiều 🎀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ