Mười một giờ đêm, đường phố lưa thưa vài bóng người, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống mặt đường nhựa. Hanbin vừa tản bộ về ký túc xá, anh mở cửa, vội bỏ túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi vào tủ lạnh mà không buồn sắp xếp lại. Dạo này việc luyện tập ròng rã khiến anh cạn kiệt năng lượng sớm hơn mọi khi, uể oải chẳng muốn làm gì cả.
- Hyuk chưa ngủ hả?
Oh Hanbin khe khẽ hỏi khi thấy cún trắng trở mình, lia mắt ra nhìn anh từ cái giường tầng dưới.
- Em đợi anh về đó. - Nó dụi mắt, nói với giọng nửa đùa nửa thật.
- Anh về rồi, ngủ đi.
Hanbin đáp gọn gàng rồi trèo thẳng một mạch lên giường tầng trên. Ở bên dưới, tất nhiên Hyuk không cam tâm với câu trả lời đó nên nó chẳng đáp lại. Sao lại là "Ngủ đi" mà không phải là "Lên ngủ cùng anh nhé?" hoặc ít ra cũng phải là "Ngủ ngon nhé Koo Bon Ssi yêu dấu của anh"?
- Em không ngủ được!
Chưa đầy ba phút yên bình kể từ khi anh vùi trong chăn đã bị nó phá cho tan tành. Hanbin bất lực, vốn dĩ biết ai đó đang muốn mình "rủ rê" lên đây ngủ cùng, nhưng còn lâu anh mới chủ động.
- Vậy giờ anh phải làm sao? Hát ru cho em nha?
- Không mà, tại em không có gì để ôm ngủ.
Công nhận là nói khéo, nhưng vô lý! Rõ ràng trên giường Hyuk có tận ba, bốn con gấu bông, lại còn cả gối ôm. Rốt cuộc trong vô số lựa chọn, nó chỉ muốn ôm mỗi con mèo Hanbin thì mới chịu ngủ.
Sau câu nói sặc mùi viện cớ đó thì bỗng không nghe thấy âm thanh nào nữa. Bon Hyuk vẫn đang mở tròn 2 mắt hi vọng phép màu xảy ra. Nhất định là sau bao nhiêu lần nó năn nỉ ỉ ôi để được ngủ cùng anh thì phải có một lần anh chủ động bảo nó lên ngủ chung chứ. Rõ ràng Hanbin cũng thích được ngủ cùng nó mà, nó nghĩ vậy, nếu không thì anh ấy đã chẳng ngon giấc đến thế trong khi bị nó ôm chặt cứng trên cái giường nhỏ xíu. Hay nói chính xác hơn là nếu Hanbin không thích thì nó còn chẳng bao giờ có cơ hội bén mảng đến giường anh, nói chi là chung chăn chung gối.
Một phút trôi qua, im lặng như tờ.
Hai phút.
Ba phút. Chẳng lẽ nó phải ngủ cô đơn một mình thật sao?
Bốn phút.
- Được rồi, Hyukie lên đây ngủ với anh. - Giọng Hanbin thì thầm nho nhỏ len lỏi trong bầu không khí mà nãy giờ đã quen với tĩnh lặng, khiến nó cảm tưởng như mình đang mơ.
Nụ cười mỉm vui sướng dần dần hiển hiện trên mặt cún trắng, nó biết ngay mà. Hyuk chỉ chờ có thế là chui tọt vào cái chăn bồng bềnh vừa ấm vừa thơm của giường tầng trên. Quay sang thấy Hanbin đã nhắm nghiền hai mắt, rèm mi khẽ rung, môi phơn phớt màu đào đôi lúc lại mấp máy. Ảnh đang giả vờ ngủ đấy à? Nó còn chưa kịp hả hê nữa.
- Em biết Hanbinie cũng thích ngủ với em mà.
Dĩ nhiên nó đâu buông tha cho anh dễ dàng như vậy, nhìn cái khuôn mặt đáng yêu sát bên cạnh mình như thế này thì ai mà chịu cho nổi. Nó vừa trêu vừa vòng tay ôm trọn eo anh, trong đầu bây giờ chỉ vỏn vẹn có ba chữ "Hạnh phúc quá!" lặp đi lặp lại. Con mèo nhỏ cảm thấy ngượng nghịu, đem cả khuôn mặt xinh đẹp giấu nhẹm vào trong lồng ngực người nằm kế. Tuy xấu hổ tới vậy nhưng vẫn không chịu khuất phục trước tên Koo Bon Hyuk xấu xa kia, phải cố mắng yêu một câu.
- Anh mà không thích thì làm sao hết năm lần bảy lượt chịu ngủ cùng em, nói thừa!
__________________________
Điều kì lạ là dù bảy con người cùng trải qua cả ngày luyện tập vất vả thì sáng sớm ra chỉ có mỗi Hanbin và Hyuk là tươi tỉnh. Khó hiểu đến nỗi khiến năm người còn lại phải tò mò bí quyết nạp năng lượng hiệu quả của đôi cún mèo.
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] LƯỢM NHẶT MẢNH TÌNH
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn tẩm đường của cún Koo và mèo Oh.