Đồng hồ điểm chín giờ sáng.
Hanbin cẩn thận kiểm tra lại một lượt từ hộc tủ tới móc treo đồ để chắc chắn mình không bỏ quên thứ gì. Năm đứa nhỏ đã đi tới phòng tập từ sớm, chỉ có mình Hyuk đứng bên cạnh nhìn theo với cái mặt không thể nào rũ rượi hơn.
Nó sắp phải xa anh tới gần một tuần, nghĩ đến đã thấy não nề, chỉ hận chiếc vali quá bé không đủ cho cái thân 1m77 của nó chui vào, nếu không chắc Bon Hyuk cũng đã lén theo anh về Việt Nam.
- Xong, anh đi đây Hyukie.
Nói đoạn, Hanbin quay sang nhìn nó. Suýt nữa thì anh phì cười thành tiếng khi thấy cái mặt như sắp khóc kia càng ngày càng mếu máo. Hôm qua anh cũng đã dỗ dành thằng nhóc hết lời rồi, nào là anh sẽ về sớm thôi, một tuần coi vậy chứ trôi qua như cơn gió. Kết quả là mấy lời nói đó xem chừng chẳng thấm vào đâu cả.
- Em sẽ nhớ anh chết mất.
Hyuk bĩu môi nhào đến ôm lấy người đối diện, vòng tay xiết chặt. Anh bỏ hai tay xách hành lí rồi ôm đáp lại nó, xoa xoa cái lưng buồn tủi của cún trắng. Thi thoảng nó lại dụi cằm lên vai anh tỏ vẻ luyến tiếc.
- Anh sắp trễ chuyến rồi đó! - Hanbin thốt lên khi cái ôm tựa hồ như sẽ kéo dài mãi mãi nếu anh không nói gì.
Cuối cùng nó cũng chịu buông anh ra, nhưng cái vẻ nuối tiếc trên mặt nó thì vẫn y nguyên. Hanbin cười mỉm vẫy tay tạm biệt rồi bước đi, cũng không quên nói với theo là khi đến nơi sẽ gọi điện về liền, còn Hyuk đứng ở cửa cứ mãi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.
________________________________________
Đã bảy tiếng từ sau cuộc gọi cuối với Hanbin, mà cũng chỉ là cuộc gọi ngắn ngủn không đầu đuôi với mấy câu hỏi thăm đơn giản. Nó cảm thấy sắp phát khùng lên, trong lòng ngứa ngáy không yên nhưng cũng chẳng dám nhấc máy gọi, ảnh bảo là phải quay vlog, nếu nó gọi cắt ngang thì chắc là phiền phức lắm. Hyuk nằm trên giường lăn lộn qua lại, hết đấu tranh tâm lí vò đầu bứt tai rồi lại lăn đùng ra ngủ. Cũng phải, suy nghĩ nhiều làm con người ta mệt mỏi.
Hai tiếng nữa trôi qua, bây giờ đã khá khuya. Bon Hyuk giật mình tỉnh dậy với cái mặt còn ngái ngủ, nó vô thức mò lấy cái điện thoại ở đầu giường.
Màn hình hiển thị sáu cuộc gọi nhỡ.
Hyuk bật dậy, hai mắt mở to. Là Hanbinie của nó gọi, và nó đã lỡ mất, hẳn sáu lần? Không kịp nghĩ thêm, cún trắng đã ấn gọi lại ngay lập tức. Từng cú reo vang lên giữa bầu không khí im lặng, Hyuk lo lắng chẳng biết Hanbin có giận nó không nữa.
- Koo Bon Hyuk, sao giờ này em mới nghe máy?
Đầu dây bên kia nói với giọng hơi trách móc, làm nó càng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
- Em xin lỗi, em ngủ thiếp đi mất. Không phải em cố tình không nghe đâu mà.
- Anh biết rồi, vậy ngủ tiếp đi.
Hyuk hoảng hốt khi nghe thấy câu trả lời, ảnh cáu thật rồi. Biết vậy nó sớm đã uống chục li cà phê từ chiều để tỉnh táo chờ ảnh gọi cho rồi. Bây giờ chỉ còn nước ngồi dỗ dành em bé Oh thôi.
- Hanbinie đừng cúp máy mà, em nhớ anh lắm đó.
- Nhớ anh mà không gọi cho anh, lại còn ngủ ngon lành?
Nó nghe xong thiếu điều muốn nhảy xuyên qua bên kia để giải thích hết nỗi oan ức. Sao Hanbin cứ nói như kiểu nó vui vẻ lắm ấy, rõ ràng bản thân nó bứt rứt muốn chết đi được khi không thể ở bên cạnh, không thể ôm ấp, thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của anh ấy.
- Em sợ phiền anh quay vlog thôi, được thì em đã spam anh cả chục cuộc rồi. Em nhớ anh phát điên lên được ấy!
Hyuk ấm ức lắm rồi, thiếu điều muốn moi hết tâm can ra để nói cho anh biết nỗi khổ sở của nó. Nó chẳng hề thảnh thơi như anh nghĩ!
- Ò, vậy mà anh tưởng...- Hanbin ngập ngừng không nói hết câu.
- Hửm?
- Không có gì.
Tới lượt Bon Hyuk cười khẩy, nó biết rõ điều con mèo nhỏ kia muốn nói. Thôi vậy, ảnh ngại thì để nó xác nhận lại thay cho.
- Hanbin tưởng em không nhớ Hanbin hả?
- Đại loại vậy. - Anh thỏ thẻ đáp.
- Ngốc quá à, biết vậy em gọi cháy cả máy luôn rồi.
Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp.
- Còn Hanbin thì sao? Anh có nhớ Hyuk không?
- Oáp, anh buồn ngủ quá.
Hình như con mèo kia tính đánh trống lảng? Nãy giờ nó mất hết cả liêm sỉ để thú nhận rồi, chẳng lẽ Hanbin lại tính để mỗi mình nó là người mất hết mặt mũi à?
- Hanbin, anh có nhớ em không? Trả lời cho em biết nào.
Vốn biết thằng nhóc này cứng đầu, sẽ chẳng bỏ qua cho anh dễ dàng vậy đâu mà.
- Có! Koo Bon Hyuk là đồ đáng ghét! - Con mèo nhỏ chịu hết nổi phải xù lông.
Không cần nhìn thì Hyuk cũng biết bây giờ hai má của ảnh đang đỏ lựng như quả dâu tây. Nó cười thoả mãn tít cả mắt. Đúng rồi, nó nhớ Hanbin và Hanbin cũng nhớ nó, khoảng cách chẳng là cái thá gì hết. Bởi lẽ khoảng cách sẽ chẳng bao giờ có thể chia rẽ hai trái tim thật sự thuộc về nhau, đúng không?
__________________________
Mở đầu Tết Giáp Thìn với quả ke chấn động đậy phải lên ngay con chap để high ạ 🥰🫰🏻 Mọi người ăn Tết vui vẻ nhá 🌷🧧
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] LƯỢM NHẶT MẢNH TÌNH
FanficNhững mẩu truyện ngắn tẩm đường của cún Koo và mèo Oh.