chúng ta đã yêu và chúng ta trốn yêu

18 1 0
                                    

T chưa từng bảo là t hết thương m.

Trước kia, t hạ nửa tự tôn xuống vì m. T nhẫn nhịn, t làm những điều mà t nghĩ là tốt cho m, t để m ở vị trí cao nhất và duy nhất, t cố gắng chạy khỏi vùng an toàn của bản thân để có thể gần m hơn,... T đã rất cố gắng. Thực sự rất cố gắng. Cố sống cố chết để giữ m lại, để làm m vui,... Và m vẫn rời đi.

Và m vẫn rời đi. Còn t thì uất hận cực kỳ.

T phẫn nộ và t chán ghét m đến cùng cực (thực ra còn nhiều nguyên nhân nữa). Thậm chí, t còn từng ước là giá như chúng mình chưa từng gặp nhau. T đã nói dối m. Giờ t thấy biết ơn vì đã gặp m. Khi nỗi đau qua đi, t nhận ra mối quan hệ này đã dạy t rất nhiều thứ. T biết ơn m vì đã yêu t dẫu cách yêu thương của m rất cực đoan đối với t, và t biết ơn bản thân của hồi ấy vì đã cố gắng để được như hiện tại.

Khi t đã tỉnh táo hơn, nghĩ lại, t cũng không rõ liệu cách yêu thương của t, liệu tình yêu thương t dành cho m có đúng như ý m muốn không? Điều đó khiến t suy nghĩ nhiều. Nhiều khi, việc nghiêm túc tiến vào thế giới của đối phương để tìm hiểu chẳng khác nào cá nước mặn bị thả vào chốn sông hồ, không đủ khả năng để thích nghi. Có lẽ mối quan hệ của chúng ta cũng vậy. Bọn mình không đủ sức để tìm hiểu, thay đổi, thấu hiểu, thông cảm hay chấp nhận được nhau. T nghĩ bọn mình đã trót coi đối phương quá quan trọng trước khi học được cách yêu thương, và đó là phần nhiều lý do ta lạc mất nhau.

Đôi lúc, tính yêu thương của mình chính là thứ đang làm phiền người mình yêu thương. T nghĩ t đã vô tình biến bản thân thành áp lực của m. Chúng ta đã tổn thương nhau một cách tàn nhẫn, dù đôi bên đều cố gắng nương tay. Suy cho cùng, một trong hàng vạn lý do để ta rời xa là vì t chưa hiểu chuyện. Giờ t hiểu rằng ngta cũng có quyền rời đi khi không thể tương thích với nhau. Ngôn ngữ tình yêu của chúng mình bất đồng và có lẽ hai đứa khi đó cũng không đủ sức để vì nhau mà thay đổi, mà thấu hiểu và chấp nhận (hoặc do thời điểm ấy chưa học được cách thay đổi, thấu hiểu và chấp nhận). Đơn giản là do chưa đủ cái vốn để yêu. Đôi bên đều tiêu cực thì rất khó để hướng nhau đến phía tích cực, và tình yêu thì chưa đủ để vượt qua cái bóng đen trong lòng, sự trưởng thành cũng chưa đủ để tìm lối đi ổn định hơn. Nhưng bọn mình cũng cố hết sức rồi, rời đi cũng là lựa chọn đúng đắn khi ấy đối với chúng ta mà. T còn nhiều điều để nói nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. T nghĩ t sẽ để hôm khác, ngẫm nghĩ lại rồi trút bầu tâm sự vậy.

À, và cảm ơn. Cảm ơn m, cảm ơn t, cảm ơn hai đứa trẻ với trái tim màu đen sứt sẹo đã cố gắng yêu thương nhau khi chưa hoàn toàn học được cách yêu thương.

nhật ký thoát khỏi bãi cứt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ