Chương 7

52 2 4
                                    

Cẩn Bồi lặng lẽ lắng nghe tiếng hét của tôi, khi tôi hét đến mức khàn đặc và ho dữ dội vì khó chịu, hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói: "Em từng nghĩ mình có bất thường không? Tại sao? Bởi vì người khác đã nói với chị rằng, đó là em yêu chị là sai, bởi vì những người cùng huyết thống không thể hòa hợp - vậy cái gì là đúng? Pháp luật và đạo đức cho phép là đúng, cái gì không được phép là sai. Đây là cái mà chị gọi là giá trị. ?"

Mặt tôi đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn, thở hổn hển, không còn khả năng nói chuyện nên để hắn nói tiếp: "Đạo đức và luân lý là những điều nực cười nhất trên đời. Không phải là vẫn có một số người sùng đạo giả vờ nghiêm túc. Những lời nói dối này được tạo ra để bảo mọi người phải làm theo. Chị có bao giờ nghi ngờ rằng liệu những luân lý và này có thực sự đúng không? Nếu chị cho rằng chúng đúng thì chị nghĩ sao về lễ nghi, trinh tiết hay chế độ mai táng mà phụ nữ thời xưa phải tuân theo, đúng hay sai?"

Tôi tuyệt vọng nhìn hắn, nhận ra những suy nghĩ quái đản, phản đạo đức và phản luân lý của hắn không còn có thể bị sức mạnh của tôi kéo lại được nữa, "Cậu muốn nói cái quái gì vậy..."

"Trả lời em !" Hắn cao giọng ra lệnh.

Những lễ nghi, mai táng và trinh tiết đã giết chết rất nhiều phụ nữ vô tội, điều đáng buồn là họ đều tự nguyện chết vì họ tin chắc rằng mất trinh tiết còn nghiêm trọng hơn mất mạng... "Sai rồi."

"Nhưng đây là đạo đức và luân lý của thời đại đó. Đạo đức và luân lý mà họ tin tưởng là sai trái trong mắt chúng ta. Vậy hàng ngàn năm sau, đạo đức và đạo đức của chúng ta liệu rằng có bị thế hệ tương lai phủ nhận không?" Hắn chế giễu. Tôi chán nản nhìn hắn, nhìn môi hắn mấp máy: "Bây giờ chị còn kiên quyết giữ đạo đức của mình à?"

Lời nhận xét của hắn thật sốc, tôi chưa từng nghe ai đặt câu hỏi về luân lý, đạo đức của xã hội. Nhưng hôm nay, chỉ với vài lời của hắn đã làm nền đạo đức mà tôi luôn tin tưởng đã bị phá vỡ, tôi rơi vào trạng thái hoang mang và bối rối mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy.

"Rồi chị sẽ hiểu..." Cẩn Bồi quỳ xuống đất, ôm lấy eo tôi, nghiên người về phía trước úp mặt vào ngực tôi và ôm thật chặt.

Tôi mím môi chịu đựng hồi lâu nhưng vẫn không thể tiếp nhận cái ôm của hắn mà bắt đầu vùng vẫy, hắn bị tôi đẩy ra. Tôi lùi lại nhưng hắn đã đứng dậy tóm lấy tôi, luồng năng lượng bá đạo tỏa ra từ cơ thể hắn khiến tôi run rẩy từ tận đáy lòng, đầu óc trống rỗng tôi nghĩ rằng thà ngồi cả đêm trên xe có ghế cứng còn hơn phải chịu những đụng chạm tội lỗi như vậy ở đây.

Hắn ném tôi xuống, dùng ngón tay nhéo má tôi và hôn tôi một cách cưỡng bức. Tôi muốn hét lên nhưng không thể, khi hắn dùng sức, hàm răng nghiến chặt của tôi mở ra , hắn hôn tôi thật sâu rồi ấn tôi xuống giường. Tôi vùng vẫy cho đến khi kiệt sức nhưng vẫn không thể đẩy hắn ra khỏi người mình. Tầm vóc và sức lực của chúng tôi chênh lệch quá lớn, khi hắn đưa tay vào áo ngực của tôi, tôi gần như muốn chết ngay lập tức

Tôi cắn hắn, trong miệng lập tức có vị máu tanh. Hắn không những không hề nao núng mà còn liếm đầu lưỡi của tôi như được khích lệ hơn, bàn tay thò vào trong quần áo càng trở nên thô bạo, xoa xoa. Ngón trỏ và ngón giữa nhéo vào đầu ngón tay nhạy cảm của tôi, khi hắn xoa bóp, tôi cảm thấy hơi ngứa ran.

Cấm ái tình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ