"Cuối cùng chị có chịu nói chuyện với em không?" Hắn nheo đôi mắt đẹp, dường như đang mỉm cười, cầm lấy hành lý trong tay tôi rồi cất từng cái một vào, nhưng tôi lại lùi lại vài bước, nắm lấy dây đeo của chiếc vali. Chiếc túi và hắn hình thành mối quan hệ, nảy sinh tình huống đối đầu. Viên cảnh sát từ bên kia đi tới, nhìn thấy chúng tôi như vậy, vội vàng bước tới, vẻ mặt hùng hổ hỏi : " Có chuyện gì vậy ?"
Hắn kéo quai túi của tôi và không hề có ý định buông ra. Tôi nói: "Buông ra nhanh." Hắn không nghe, cố ý trả lời như một đứa trẻ: "Em không buông...Chị ơi, đừng giận em." Cẩn Bồi hiếm khi gọi tôi là chị, và đột nhiên nghe hắn nói tôi vẫn chưa thể phản ứng với danh hiệu này. Viên cảnh sát nhìn kỹ mặt chúng tôi và yêu cầu chúng tôi lấy chứng minh nhân dân, sau khi nhìn mặt chúng tôi rồi nói: "Hai anh em sinh đôi... vào nhanh và đừng làm phiền người khác khi họ đang ngủ".
"Chị ~" hắn gọi một cách trìu mến và kéo tôi vào. Sau khi đóng cửa lại, Cẩn Bồi dựa vào cửa, vẻ mặt quyến rũ trong giây lát biến mất, hắn kiên định nhìn tôi. Lúc đó tôi sợ đến mức ôm chặt túi trong tay, nép vào một góc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi van xin hắn một cách đáng thương: "Tiểu Bồi, đừng cứ như thế này... hãy để tôi đi...cậu bị sao vậy ?"
Cẩn Bồi bước đến chỗ tôi và ngồi xuống đối diện với tôi: "Em biết chị không có vé ngủ nên em đã nhờ bố của bạn cùng lớp lấy cho chị một chiếc giường mềm. Em biết đây là lần đầu tiên chị tự mình đi tàu cho nên em đích thân đưa chị đi học... Chỉ có vậy thôi mà sao chị lại sợ em như vậy? "
Tôi rụt rè chớp mắt, thả lỏng một chút nhưng vẫn ôm chặt chiếc túi trong tay và tránh xa anh ấy. "Tại sao bố của bạn cùng lớp với cậu lại có vé ngủ giường mềm?"
"Chú ấy đã làm việc ở đường sắt hơn 20 năm, kiếm được một tấm vé không phải dễ dàng sao?" Hắn vừa pha trà vừa nói với giọng rất thoải mái. Sau này tôi mới biết bố của bạn cùng lớp với hắn là Giám đốc sở đường sắt tỉnh chúng tôi. Hơn nữa, họ chỉ bán hai vé giường mềm. Hắn liếc nhìn tôi, chỉ cằm vào một bên rồi nói thêm: "Bạn cùng lớp của em được nhận vào Đại học Nam Khai. Cậu ấy ở giường trên cạnh em. Bạn gái của anh ấy ở giường dưới. Cô ấy đến từ miền Đông. Đại học Sư phạm Trung Quốc. Cô ấy sẽ chuyển đến nhà ga Thiên Tân và Thượng Hải."
Nam Khai, Đại học Z, Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc... tất cả học sinh của trường Trung học Số 1 đều thật tuyệt vời.
Tôi nghĩ chủ đề hôm nay của chúng tôi cũng ở mức bình thường, có lẽ lần trước hắn nóng nảy thôi? Tôi cũng sai rồi, tôi là người đầu tiên nhìn hắn bằng ánh mắt đó... Khi nghĩ đến hắn vào ngày hôm đó, tôi có một cảm giác kỳ lạ, tôi vô thức coi hắn như một người đàn ông, không còn phân biệt được hắn với hai từ "em trai" hoặc từ "họ hàng". Tôi phải nói rằng những video đó có sự kích thích mạnh mẽ với tôi, tôi đã thầm nghĩ về chúng vài lần sau đó, cảm giác buồn nôn dần biến mất, chỉ còn lại sự thôi thúc muốn xem thêm.
Thấy hắn không cư xử bất thường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và quyết định nói rõ với hắn. Nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn là do không công khai vấn đề, thực ra nếu giải thích được thì hiểu lầm, mâu thuẫn có thể giải quyết được, tôi tưởng quyết định của mình là đúng đắn và là biểu hiện của lý trí, nhưng kết quả... "Tiểu Bồi, chúng ta hãy nói chuyện đi..." Để thể hiện lòng thiện chí, tôi đặt túi xuống và dũng cảm nhìn về phía hắn.
"Em thấy không cần thiết để chúng ta nói về chuyện này. Bố mẹ đã nói chuyện với em hơn trăm lần rồi, nếu đến lúc phải thỏa hiệp thì em đã thỏa hiệp từ lâu rồi." Cẩn Bồi chỉ nói một câu từ để chối tôi. Tôi và hắn nhìn nhau bằng ánh mắt, hắn kiên quyết đến mức khiến tôi dựng tóc gáy, như không có sức mạnh nào có thể kéo hắn trở lại đường cũ, con đường phía trước dường như là một con đường chông gai, và hắn đã kéo tôi về phía trước, bất kể chúng tôi sẽ tạo ra bao nhiêu vết máu. "Trên đời này có ai ở bên nhau lâu hơn chị và em không? Tiểu Vi, chúng ta từ khi sinh ra đã là một, không ai có thể chia cắt chúng ta."
"Không ai có thể chia cắt chúng ta. Dù cậu ở đâu hay tôi ở đâu, chúng ta vẫn là một gia đình". Tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi suy nghĩ cố chấp của hắn, tôi muốn nói cho hắn biết điều gì đúng, điều gì sai, mặc dù trong lòng tôi không hề cảm thấy như vậy, tôi biết điều gì là hoàn toàn đúng, nhưng tôi hiểu rằng tình cảm hắn dành cho tôi chắc chắn là sai lầm, chắc chắn hắn đã nhầm lẫn giữa khái niệm tình cảm và tình yêu.
Hắn đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, tôi giật mình muốn lùi lại thì bị hắn nửa quỳ trước mặt tôi và giữ cả hai bên người tôi, cổ tay hắn giữ chặt tôi. Hắn ngước nhìn tôi, đôi mắt trong veo nhưng lại là vực sâu không đáy "Em đã hơn một lần nghĩ đến điều này, nếu bố mẹ đột nhiên nói rằng em và chị thực ra không có quan hệ huyết thống thì sẽ khủng khiếp biết bao. Tiểu Vi, em không thể chấp nhận sự thật này... Mối quan hệ huyết thống giữa chúng ta khiến em vô cùng phấn khích và tự hào. Người phụ nữ em yêu đã ở bên cạnh em và lớn lên cùng em từ lúc em sinh ra, và chúng ta đã ở bên nhau từ khi sinh ra, chứng kiến sự trưởng thành và cuộc sống của nhau..."
"Đừng nói nữa, đồ biến thái!". Tôi không kiềm chế được nỗi sợ hãi và tức giận của mình, tuyệt vọng hét lên với hắn, nói không mạch lạc: "Cậu trở nên như thế này từ khi nào! Trước đây cậu không như thế này! Cậu như vậy từ bao giờ!"
Đồ biến thái?! Làm sao một người bình thường lại có thể có tình cảm biến thái như vậy với chị gái mình! Cẩn Bồi có biết bố mẹ sẽ đau khổ thế nào vì sự đồi trụy của hắn không! Hắn muốn làm cái quái gì vậy?! Hắn định giết tôi hay bố mẹ à?! Bản thân hắn là một kẻ biến thái, đừng lôi tôi vào chuyện đó! Nếu hắn không thỏa hiệp, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp. Tôi sẽ không bao giờ ở bên hắn!
Đây là lần đầu tiên mình edit truyện, có sai sót mong mọi người góp ý cho mình nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ái tình thương
RomantizmTác giả: Một Vòng Đào Đào Link convert: https://www.52shuku.vip/yanqing/15526_6.html Thể loại truyện: Incest, sắc, ngược luyến,.... Cảnh báo: Truyện có yếu tố incest Edit vì đam mê, xin cảm ơn