ban đầu nghĩ rằng cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy cho đến cuối đời, nhưng cô không ngờ số phận luôn trêu đùa với người khác.
Bình thường, Jang Semi thỉnh thoảng đưa Baek DoYi đi chơi công viên, nhà hàng, bể bơi, đồng thời cũng đưa Baek DoYi đi siêu thị. Jang Semi phát hiện ra Baek DoYi thích đi siêu thị, mỗi lần đứng trước kệ đồ ăn nhẹ, vẻ mặt phấn khích và đôi mắt sáng ngời khiến Jang Semi bật cười.
Cuối tuần này, Jang Semi và Baek DoYi đến siêu thị mua một chiếc xe đẩy đầy đồ như thường lệ, khi hai người đang đẩy xe đẩy hàng ra ngoài thì trong đám đông có người đột nhiên hét lên: "Có tiếng nổ Bom, có bom, chạy nhanh..."
Tình cờ cuối tuần siêu thị có rất đông người, đám đông hoảng sợ bỏ chạy, nhất thời vang lên tiếng la hét, tiếng chạy, tiếng đồ vật bị đổ lần lượt. Tai nạn xảy ra quá đột ngột, Jang Semi không kịp chuẩn bị, bàn tay vốn đang nắm Baek DoYi đã bị đám đông vội vã đẩy ra.
"Semi... Semi... Semi..." Đám đông ép Jang Semi và Baek DoYi ra, Baek DoYi sợ hãi hét lên tên Jang Semi
"Omoni, con ở đây, con ở đây..." Jang Semi nhìn Baek DoYi đang hoảng loạn trong đám đông, cố gắng đẩy về phía trước, nhưng đám đông vội vã lao tới chỗ này chỗ kia, xô đẩy cô, và cô không thể tiến lên được, đi về phía Baek DoYi .
Đột nhiên, một loạt tiếng báo động nhanh và chói tai vang lên khắp siêu thị, sau đó là tiếng radio: "Trong trường hợp khẩn cấp, người dân trong siêu thị được yêu cầu rời khỏi hiện trường nhanh chóng và trật tự. Hãy bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của nhân viên siêu thị. Thoát ra..."
Tiếng còi chói tai xuyên qua màng nhĩ của Baek DoYi , tiếng gầm gừ trong đầu khiến bà đau đớn tột độ, bà rên rỉ, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống vì đau đớn."Omoni... người sao vậy? Omoni..."
Jang Semi nhìn thấy Baek DoYi đau đớn ngồi xổm trên mặt đất, vừa lo lắng vừa gọi bà trong khi cố gắng hết sức chen ra khỏi đám đông.
"Bang..." Đột nhiên một tiếng nổ chói tai khiến cả đám người im lặng, tất cả ồn ào hỗn loạn đột nhiên dừng lại, chỉ có Baek DoYi đang ngồi xổm trên mặt đất là bị tiếng gầm đột ngột đó làm cho choáng váng.
"Omoni..." Trước khi đám đông kịp định thần lại, Jang Semi chen qua đám đông và chạy đến bên cạnh Baek DoYi . Ngay sau đó, đám đông phản ứng lại, càng hoảng sợ bỏ chạy, khung cảnh hỗn loạn, Jang Semi ôm Baek DoYi vào lòng, dùng thân mình bảo vệ bà thật chặt.
Bệnh viện, trong phòng bệnh.
"Park trưởng khoa, Omoni của tôi thế nào rồi?"
Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Jang Semi lập tức bước tới, lo lắng hỏi. Jang Semi lúc này đầu tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, quần áo rất bẩn, trông rất xấu hổ.
"Phu nhân, xin đừng lo lắng. Sự việc xảy với Chủ tịch Baek là một điều may mắn."
Viện trưởng Park nở nụ cười vui vẻ nói.
"Ý anh là gì?" Jang Semi bối rối.
"Phu nhân..."
Viện trưởng Park nhìn Jang Semi trịnh trọng nói: "Chủ tịch Baek, bà đã tỉnh rồi."
Chúa nhân từ có nghe thấy lời cầu nguyện của cô không? Jang Semi bật khóc, "Viện trưởng Park, ý anh là?"
Jang Semi lo lắng nhéo góc quần áo của cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
"Vâng, thưa phu nhân. Chủ tịch Baek vừa tỉnh lại, tôi đã nói chuyện với bà ấy, chẩn đoán sơ bộ cho bà ấy, bà ấy hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn."
"Vậy thì bà ấy..."
Jang Semi căng thẳng đến mức run rẩy, khó có thể nói được một câu hoàn chỉnh. May mắn thay, Viện trưởng Park biết cô muốn hỏi gì.
"Phu nhân, xin yên tâm, Chủ Tịch Baek không có việc gì, bà chỉ là bị trầy xước nhẹ ở tay, chúng tôi đã chăm sóc cho bà , bà vừa mới tỉnh lại, sợ suy nghĩ nhiều sẽ gây bất lợi cho bà .Tôi vừa mới tiêm cho bà ấy một liều thuốc an thần. Để bà ấy nghỉ ngơi thật tốt đã."
"Vậy tôi, tôi có thể vào..."
Jang Semi chỉ vào phòng bệnh.
"Đương nhiên, mời vào, tôi sẽ báo cáo chủ tịch Baek, kê một ít thuốc cho bà ấy, khi bà ấy tỉnh lại tôi sẽ kiểm tra, nếu không có chuyện gì xảy ra, bà ấy có thể về nhà nghỉ ngơi."
"Cám ơn..."
Jang Semi gật đầu cảm ơn , một giọt nước mắt rơi xuống đất.
Trong phòng .
Jang Semi đứng bên cạnh giường bệnh nhìn Baek DoYi đang yên lặng nằm trên giường, tầm mắt mờ đi vì nước mắt. Cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cúi đầu cẩn thận dò xét khuôn mặt của Baek DoYi , như muốn in sâu khuôn mặt của bà vào trong mắt cô. Cô lau tay vào quần áo, sau đó nắm lấy tay Baek DoYi đưa lên môi hôn.
Trên môi nở nụ cười, trong mắt nước mắt, cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Baek DoYi , khàn giọng thì thầm: "Omoni, giấc mộng ngọt ngào của con cuối cùng cũng tỉnh lại... Đã đến lúc con phải rời đi. Đã đến lúc..."
YOU ARE READING
[Baek DoYi x Jang Semi] Ngàn Lần Ước Nguyện (百转千遍愿)
Short StoryCre: Weibo 草木人间- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả Vui lòng không REUP