"Được rồi, Omoni, hôm nay cẩn thận, đừng để nước dính vào mu bàn tay người ."
Xử lý vết thương xong, Jang Semi vừa cảnh báo vừa đóng gói hộp thuốc.
"Ta biết." Baek DoYi nhìn cô, nhẹ giọng đáp.
"Trở về phòng nghỉ ngơi một lát, cháo nấu xong con sẽ gọi cho người."
"Không",
Baek DoYi lên tiếng, Jang Semi có chút kinh ngạc, sau đó nghe Baek DoYi khôi phục bình thường,
"Ta nghỉ ngơi đủ rồi, ta muốn ngồi đây."
Bà không muốn về phòng , bà muốn xem cô ấy ở đây.
Jang Semi chớp mắt: "Hay là người ra phòng khách xem TV một lát? Trong bếp còn có chút khói dầu."
"Ừ." Baek DoYi gật đầu.
...
"Omoni, được rồi, đến ăn đi." Jang Semi đặt cặp bát đũa cuối cùng xuống và gọi Baek DoYi trong phòng khách.
Ngồi vào bàn ăn, Baek DoYi thấy ngoài cháo tôm và gà xé màu sắc tươi sáng, còn có hai món ăn kèm thanh mát, thơm ngon tinh tế. Baek DoYi gần đây không có cảm giác thèm ăn, nhìn đồ ăn được chuẩn bị kỹ càng trên bàn, đột nhiên cảm thấy có chút đói.
Jang Semi múc nửa bát cháo đẩy tới trước mặt bà, Baek DoYi đưa tay nhận lấy bộ đồ ăn trong tay, đột nhiên một chiếc thìa đưa ra trước mặt bà, trên đó có vài món ăn kèm.
Cả hai người đều có chút choáng váng trong giây lát. Jang Semi phản ứng lại, thầm tức giận: Quá suôn sẻ, sao cô lại quên Baek DoYi không còn là Baek DoYi mất trí nhớ nữa. Còn đang nghĩ đến việc cho bà ăn, trước đây cô bị từ chối vẫn chưa đủ sao? Đã đến lúc khiến bà ấy tức giận lần nữa, Jang Semi bực bội nghĩ.
Cô muốn rút tay lại, lại thấy Baek DoYi tiến tới đưa thìa vào miệng, gắp món ăn phụ vào miệng, cúi đầu nhai kỹ. Baek DoYi không dám ngẩng đầu nhìn Jang Semi, bởi vì bà biết mặt mình lúc này nhất định đỏ bừng.
Bà cúi đầu chờ Jang Semi đút cho mình thìa tiếp theo, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, sau đó bà nhìn thấy bát cháo trước mặt, lại nghĩ đến sự kinh ngạc nhất thời của Jang Semi. và bàn tay muốn rút lại. Suy cho cùng thì chỉ là dễ dàng một lúc thôi, dù sao thì khi mới ngồi xuống, bà có cảm giác như mình đã quay lại thời điểm đó hơn một năm rồi.
Nghĩ tới đây, trong giây lát bà cảm thấy hơi buồn. Bà hít một hơi thật sâu, cảnh cáo bản thân không nên quá tham lam, thật tốt khi cô vẫn có thể đến gặp bà . Bà với lấy chiếc thìa trong tay, giây tiếp theo, một thìa cháo khác được đưa đến cho bà .
Baek DoYi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jang Semi, ánh mắt này nghiêm túc ra hiệu cho bà ăn, bà nhếch mép cười, ăn từng thìa cháo do Jang Semi đút.
Ăn sáng xong, Jang Semi lấy một ly nước, đi lấy thuốc Baek DoYi cần uống, đưa ly nước và thuốc cho Baek DoYi , ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, lại một lần nữa lộ ra vẻ xấu hổ. Hai người đều biết đối phương đang nghĩ gì, Baek DoYi đỏ mặt cầm lấy vật trong tay.
Jang Semi buông tay xuống, vô thức nắm lấy ống quần của cô, cảm thấy có chút xấu hổ: "Omoni, lúc đó thật xin lỗi, con, là con..."
"Không sao... không phải chuyện của con."
Baek DoYi muốn nói đây là vấn đề của chính bà , nhưng lời nói trong tai Jang Semi lại thay đổi, cô cảm thấy Baek DoYi đang muốn phủ nhận chuyện hai người có quan hệ tình cảm và đã hôn nhau..
"Đừng lo lắng, Omoni. Chuyện này sẽ không có ai biết. Người khác sẽ chỉ biết con dâu đang chăm sóc mẹ chồng. Hơn nữa tình hình chỉ là vậy thôi. Đừng lo lắng..."
Jang Semi muốn an ủi Baek DoYi , nhưng lại sợ Baek DoYi ức giận về điều này, càng nói càng nhỏ dần.
Có phải chỉ do hoàn cảnh ép buộc thôi? Chẳng lẽ chỉ là con dâu chăm sóc mẹ chồng thôi sao? Lời nói của Jang Semi khiến đôi mắt của Baek DoYi mờ đi trong giây lát.
Nhưng bà có thể là gì khác nếu không phải là mẹ chồng? Cô ấy có phải là con dâu không? Những sai lầm ngu ngốc và nực cười mà bà đã mắc phải đang vã bà không thương tiếc vào lúc này.
Baek DoYi , Baek DoYi , trên đời này cái gì cũng có giá của nó, bà làm kinh doanh nhiều năm rồi, bà vẫn chưa hiểu được chân lý này sao? Baek DoYi trong lòng cười nhạo chính mình. Thế là đủ rồi, bây giờ Jang Semi chịu đến thăm, chăm sóc bản thân vì quan tâm đến mẹ chồng và con dâu, bà nên bằng lòng, thỉnh thoảng có thể gặp bà đã là tốt rồi.
Baek DoYi nuốt viên thuốc trong tay, cảm thấy thuốc đắng hơn bất kỳ loại thuốc nào bà từng uống trước đây.
Vì hôm nay là thứ bảy nên Jang Semi căn bản không đi làm mà ở lại, cô làm bữa trưa và bữa tối cho Baek DoYi rồi mới về. Về đến nhà, cô dọn dẹp một lát thì nhận được điện thoại của Baek DoYi .
"Omoni? Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Nhưng vừa ra khỏi biệt thự một lúc, Baek DoYi đã gọi điện, cô sợ Baek DoYi sẽ xảy ra chuyện nên lo lắng hỏi.
"Không có gì, ta chỉ muốn xem con có ở nhà không?" Baek DoYi ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng nói.
"Đã lâu không ở, nên con đang thu dọn lại đồ đạc." Jang Semi có chút bối rối, trước đây dù rời khỏi biệt thự muộn thế nào, Baek DoYi cũng sẽ không bao giờ gọi điện hỏi xem cô có nhà hay không, có lẽ là vì Dan Chi Gang lúc đó đang ở nhà.
"Ngày mai con..." Baek DoYi nhẹ nhàng nghịch bó hoa buổi sáng mà Jang Semi gửi cho bà, dường như đang định nói gì đó nhưng lại do dự. Mặc dù Jang Semi đã nói với bà rằng ngày mai cô sẽ đến nhưng Baek DoYi vẫn không khỏi thận trọng muốn xác nhận lại.
"Sáng mai con sẽ nấu cháo lúa mạch và bánh quy dâu tây cho người nhé?" Dù lý do Baek DoYi gọi là gì, lúc này Jang Semi chỉ cảm thấy buồn bã. Tất cả những gì cô mong muốn chỉ là Baek DoYi nhìn cô và quan tâm đến cô, nhưng giờ cô đã đạt được điều mình muốn rồi phải không?
"Được..." Baek DoYi cắn môi dưới cười, chắc chắn bà không biết giọng điệu của mình lúc này lại ngọt ngào ôn hòa như thế nào, giọng nói này rơi vào tai Jang Semi, bà cảm thấy mình tối nay mình sẽ có giấc ngủ ngon.và giấc mơ đẹp.
YOU ARE READING
[Baek DoYi x Jang Semi] Ngàn Lần Ước Nguyện (百转千遍愿)
Short StoryCre: Weibo 草木人间- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả Vui lòng không REUP