#Lee Minhyeong

313 46 2
                                    

"Cảm giác hụt hẫng là như nào?"

Giữa đám đông, hai ánh mắt vẫn nhìn về phía nhau, Minhyoeng gã vẫn như vậy, vẫn là ánh mắt rực lửa tình nhìn người ấy. Nhưng sao lại như vậy? Người ấy chẳng còn trốn tránh nó như thường lệ, mà thay vào đó là thẳng thắng đối diện bằng một ánh mắt mà trước giờ gã chưa từng chứng kiến.

Ánh mắt chẳng còn dịu dàng hay ngại ngùng, mà là chất chứa đầy sự tiếc nuối, vụn vỡ.

Là khi nhìn vào ánh mắt tưởng chừng như quen thuộc nhưng hóa ra lại xa lạ đến vậy.
.

"Cảm giác đánh mất một thứ gì đó quan trọng?"

Cậu ấy chẳng còn như trước nữa! Lee Minhyeong có thể cảm nhận được, người ấy đã đổi thay từng chút một.

Chẳng còn đi chậm lại để được sánh bước cùng gã, hằng ngày chẳng còn hộp sữa hay những thứ linh tinh vụn vặt được đặt trong hộc bàn của gã nữa, ánh mắt ấy không còn trìu mến nhìn gã như trước nữa, không còn thái độ hờn dỗi khi nhìn thấy gã đi với một bạn nữ khác. Không còn.......

....thích gã nữa?

Một câu hỏi xẹt qua trong tâm trí bản thân khiến cho Minhyeong thoáng giật mình. Nhìn lên bóng hình đang hòa lẫn vào dòng người dần dà tiến ra khỏi lớp học khiến gã phát hoảng.

Bản thân muốn cất tiếng để gọi người kia trở lại nhưng mà....

Nếu gã gọi thì em có còn trả lời?

Minhyeong lặng người, cuối cùng lại để bóng hình kia đi mất, đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa lớp. Gã thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì sao? Vì điều gì mà đã khiến em thay đổi như vậy?

Gã như người mất hồn đi trên hành lang dài ngoằng. Đây là lần đầu tiên tâm trạng gã như chẳng thể vực dậy nổi, nó cứ nặng trịch như đeo hàng tấn đá trên vai vậy.

"Anh là Lee Minhyeong có đúng không?"

Minhyeong quay lại, à gã nhận ra người này, thằng nhóc luôn lẽo đẽo sau lưng Ryu Minseok, tên là Choi Wooje thì phải.

"Có chuyện gì sao?"

Thằng nhóc đó nhìn chằm chằm vào gã, như kiểu bắt ép bản thân phải nhớ kĩ gương mặt của gã vậy.

"Phiền anh sau này đừng đối xử đặt biệt với anh ấy nữa"

Minhyeong dĩ nhiên biết 'anh ấy' mà thằng nhóc trước mặt này nhắc đến là ai, nhưng gã không phải là người thẳng thừng như thế.

"Gì?"

"Minseokie hyung đã phải chịu đau đớn nhiều rồi!"

Minhyeong cuối cùng cũng chẳng thể giữ nổi thái độ hòa nhã như ban đầu, gã như phát cáu khi cái tên ấy được vang lên.

"Mày nói vậy là có ý gì?"

"Lời nói của anh lúc đó, đều là thật lòng hết đúng không?"

Lời nói lúc đó?

"Mà nếu không phải là lời thật lòng thì cũng chẳng thể quay trở lại như ban đầu nữa rồi"

Minhyeong khó hiểu nhìn nó, gương mặt nó vẫn lạnh tanh như tiền chẳng hiểu hiện ra điều gì, nhưng chất giọng của nó, gã nghe được ra sự mỉa mai trong đó.

"Mày-"

"Wooje à, chúng ta nhanh đi thôi!"

Từ phía sau nó, Minseok gọi to, nó ngay lặp tức không mảy may đến việc gã vẫn còn đứng ở đấy mà quay người đi về phía em.

Lại một lần nữa, Minhyeong lại lặng người đứng nhìn bóng hình em ngày càng rời xa.

Là cảm giác khó chịu nơi con tim nhưng lại chẳng thể nào nói ra được.

_____________

Đêm tối, Minhyeong ngồi im ngắm nhìn ánh trăng tàn trên bầu trời đen kịt. Gã vẫn đang ngẫm nghĩ về lời nói ấy của thằng nhóc tên Wooje kia. Rốt cuộc gã đã nói những gì mà lại gây nên sự tình như vậy?

"Minhyeong, bộ mày thích Minseok hả?"

"Gì vậy? Con trai thích con trai sao? Nghe ghê chết đi được"

Minhyeong thoáng điếng người, chẳng lẽ những lời lẽ bông đùa ngày hôm đó lại vừa vặn được em nghe thấy sao? Gã vò lấy mái tóc đã sớm rối tung rối mù lên của mình, gương mặt hoảng sợ tột cùng. Gã lay hoay chẳng biết nên làm gì, quơ tay chộp lấy chiếc điện thoại, nhưng bây giờ phải nhắn gì cho em đây?

Lời lẽ đó chính gã đã thiếu suy nghĩ mà nói, khoảng cách giữa cả hai cũng chính gã là người tạo, làm cho em thích gã, làm cho em quan tâm, đặt gã vào mắt cũng là do chính gã - Lee Minhyeong làm, bây giờ đẩy em ra xa, làm cho em đau khổ vẫn chính là Lee Minhyeong này làm.

"Khốn kiếp..."

Lại vò mái tóc của mình, Minhyeong sầu não nhắm mắt. Gã phải làm sao đây? Khi mà tất cả mọi thứ đều là do gã mà ra. Đáng ra gã phải thừa nhận với đám bạn rằng gã thích em, rất thích em mới phải.

______________

Nhìn theo bóng dáng đang dần khuất khỏi tầm mắt, Minhyeong rũ mi thôi không nhìn tiếp, trong lòng đau nhói khó chịu, phải làm sao đây? Phải làm gì bây giờ đây?

"Minseokie...."

Liệu cậu có còn thích tớ nữa không?

Zeria/Guria - Cá Trên Trời, Sao Dưới NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ