Chương 59

509 27 0
                                    

Mọi người trên xe thấy Quân Thanh Dư bước đến thì lập tức nghiêm cẩn giơ tay chào, đồng thanh: "Chào phu nhân!".

Quân Thanh Dư cúi đầu ngồi vào xe, "Mọi người đi theo Phó Viễn Xuyên đi, một mình tôi ngồi xe khác về". Chỉ có một người là Thi Khải Tân đi theo thì cứ đi theo, nhiều người như thế đi cùng làm gì chứ?

"Phu nhân đừng mà...", Thi Khải Tân vội chặn người lại, "Nguyên soái để chúng tôi đến bảo vệ cậu mà".

Quân Thanh Dư dửng dưng đáp: "Tôi không cần người bảo vệ".

Thi Khải Tân thử thuyết phục cậu, "Nhưng mà phu nhân à, tình huống trước mắt khá đặc thù, thêm một người là thêm một tầng đảm bảo".

"Không cần".

"Phía nguyên soái cậu không cần lo, chỉ có mấy người đến đây thôi".

Quân Thanh Dư mặc kệ, tránh khỏi anh ta mà đi tiếp. Mọi người trong xe lần lượt đi ra, nhưng không biết nói gì, cũng không biết làm gì, chỉ có thể theo sau Quân Thanh Dư.

Thấy Quân Thanh Dư thật sự muốn đi, Thi Khải Tân nghiến răng chặn trước mặt cậu, dang hai tay ra rồi hét: "Đứng lại!".

Quân Thanh Dư bước chân dừng lại, cậu nhướn mày nhìn Thi Khải Tân hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt mình, đây là muốn...?

"Phu nhân, chúng tôi đã nhận lệnh đưa cậu về", Thi Khải Tân nhìn hai bên trái phải, ra hiệu cho mọi người đi lên.

Trong lúc mọi người từ từ bao quanh lấy Quân Thanh Dư, Thi Khải Tân trầm giọng nói: "Chúng tôi có rất nhiều người, cậu đừng ép tôi...".

Quân Thanh Dư thấy vậy thì xắn tay áo, vẻ mặt vẫn thảnh thơi thoải mái, thế thì cứ đánh một trận đi.

Nhưng Thi Khải Tân không hề có ý động tay, anh ta hừ lạnh một tiếng, "Cậu đừng ép tôi ngồi xuống ôm chân khóc xin nài nỉ cậu về!".

Quân Thanh Dư: "...?". Anh nói mớ cái gì đấy?

Thi Khải Tân không mấy để ý, nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, nhưng đối phương là phu nhân nguyên soái đấy, cứng không được thì phải mềm thôi.

Thi Khải Tân hùng hùng hổ hổ nói: "Chúng tôi có rất nhiều người, cậu cứ tưởng tượng cảnh chúng tôi ôm chân cậu gào khóc sẽ thế nào đi! Tôi khóc to lắm đấy!".

"...".

Bên dưới tòa nhà văn phòng có rất nhiều quán ăn, dù giờ đang là buổi tối nhưng trước cửa những quán ăn lúc bảy, tám giờ vẫn còn vài người, bọn họ đứng đây dùng dằng nãy giờ đã có vài người đi đường tò mò ngó nghiêng rồi. Nếu cái viễn cảnh mà Thi Khải Tân nói thực sự xảy ra...

Quân Thanh Dư hơi mím môi, cậu không xử lí nổi cái tên này.

"Phu nhân?".

Quân Thanh Dư lườm anh ta một cái, quay đầu ngồi vào xe.

Thi Khải Tân cười lớn, quay lại khoe khoang với các anh em, "Thấy chưa, cái này gọi là trí dũng song toàn đấy!".

Các anh em: "...". Mọi người im lặng lách qua Thi Khải Tân rồi lên xe.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ