-Anh Bảo Chiều Đi! Mỗi Ngày Nghỉ Em Cũng Chẳng Cho Anh Ngủ Nữa?
-Nhưng mà
-Nhưng nhị gì ra cho anh ngủ đi! cả đêm qua anh thức trắng đấy!
Wonwoo chỉ đứng lên rồi ra ngoài,chắc là hôm qua anh mệt lắm nên mới cáu như thế...cũng là lỗi cậu mà nhỉ?
Bị mắng như thế nhưng Wonwoo vẫn vào bếp nấu cơm chiều cho anh,mặc dù mắt thì vẫn ứa nước ra bị mắng mà cũng phải khóc chứ, Mingyu trong này ngủ dậy nhớ lại mình mắng em bé mà lòng cứ thấp thỏm sợ em khóc,sợ em giận đủ kiểu
-Chồng dậy rồi hả...ra ăn cơm thôi...
Mingyu để ý thấy mắt em sưng nhẹ nhưng em vẫn bình thản nói với mình
-Anh xin lỗi...ăn xong anh đưa em đi nhé
-Hôm nào chồng rảnh mình đi cũng được...em không làm phiền chồng đâu...
-Hôm nào anh cũng rảnh hết...anh xin lỗi nhé?
-Cũng là lỗi do em mà...em biết chồng mệt mà em vẫn bắt chồng đưa đi mua đồ...em xin...
-Nào là lỗi của anh...ngoan đừng khóc anh thương nhé...anh xin lỗi là do anh nín nào...ăn mau rồi mình đi chọn đồ cho Khoai Tây nha