Mingyu sau khi đọc tin nhắn lập tức chạy về nhà,vừa mở cửa đã thấy Wonwoo ngồi ở ghế đợi mình
-Wonwoo...
-Cậu giải thích đi
Wonwoo đổi cách xưng hô luôn rồi...
-Bình tĩnh...nghe anh nói...em nhìn lại xem anh có bao giờ mặc áo size M đâu?
Lúc này cậu bắt đầu nhìn lại,đúng nhỉ...áo nhỏ hơn áo của Mingyu mặc bình thường,size thì lại là size M
Lúc này Mingyu cũng chỉ biết đứng cười,nhưng Wonwoo ngay sau đó lại ngồi khóc ngon lành Mingyu thấy thế mới chạy lại chỗ sofa ngồi thẳng xuống đất dỗ cậu
-Em làm sao? Không tin tưởng anh hả?...cái áo này đâu phải của anh,nó đâu có mùi em bé của em đâu...chẳng phải cái áo nào trong tủ của anh em cũng lấy mặc hết rồi sao?
-Em xin lỗi...
Wonwoo nói nhỏ xíu cuối mặt xuống không cho anh thấy mình,Mingyu biết dạo này Wonwoo nhạy cảm hơn không hiểu lí do vì sao,chắc tại Mingyu hay đi quay về muộn nhưng Wonwoo thì lại không được đi theo vì vừa ốm xong
-Anh biết mà...ngoan đừng khóc nữa...anh cũng xin lỗi do anh cứ đi sớm về khuya làm em không tin tưởng được...đừng khóc nữa anh thương mà
Mingyu ôm Wonwoo vào lòng...dạo gần đây em bé của anh hay nhận được những tin nhắn từ những người lạ...bảo rằng cậu không nên ở bên anh nữa làm cho đêm nào Wonwoo cũng khóc
-Thôi đừng khóc nữa nhé? Chắc áo của mấy anh chị ở trong ekip mà anh lấy nhầm tại hôm đó anh vội quá...em bé đừng khóc nữa nha...anh xin lỗi em bé mà...em bé ngoan anh thương em bé nha!
-Em xin lỗi Gyu....
Wonwoo lọt thỏm trong lòng Mingyu,sau một lúc ôm nhau dỗ ngọt nhau thì Wonwoo đã bị cơn buồn ngủ đánh gục
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[meanie;seoksoo] Rumor
FanfictionTin đồn nhảm nhí!!! ❌Có Yếu Tố Mang Thai Và Sinh Em Bé Vui Lòng Cân Nhắc Trước Khi Đọc❌