Hong Jisoo và Choi Seungcheol chia tay rồi.
Jisoo đã nói với tôi điều này khi cậu ấy lái xe đưa tôi về nhà sau buổi gặp mặt lớp trung học. Tôi im lặng, hay nói đúng hơn là ngỡ ngàng trong im lặng, thầm nghĩ hẳn đây là lý do giải thích cho sự vắng mặt của Seungcheol ngày hôm nay.
"Chuyện xảy ra khi nào?" Tôi chống tay lên cửa, không quay sang nhìn người bạn đã ngồi cùng bàn với mình suốt ba năm ấy.
"Gần đây thôi," Jisoo đáp, "Nhưng kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, mình đã biết việc này sẽ tới rồi."
"Chuyện gì?"
"Cãi nhau, tổn thương nhau, chia tay, tất cả."
Tôi không biết phải nói gì. Trước giờ không ai trong hai người họ kể với tôi về chuyện mình bất hoà. Tôi biết, đấy là chuyện riêng của hai người họ, nhưng với tư cách là bạn thân của cả hai, trên hết là bạn thân của Jisoo, tôi cảm thấy thật không công bằng chút nào nếu mình chẳng biết bất cứ điều gì về tình hình của cậu ấy cả.
Nhưng mà, tôi không thể giận Jisoo được, tôi không giận nổi.
Bởi cậu ấy không phải người mạnh mẽ như cậu ấy hay thể hiện ra bên ngoài, cậu ấy chưa từng là một người như vậy.
"Bây giờ cậu đang thấy thế nào?" Tôi hỏi khi Jisoo đạp phanh dần dần để dừng lại trước đèn đỏ.
"Đừng bảo với mình là cậu ổn." Tôi nói, "Mình biết cậu không hề ổn."
Jisoo bật cười nhưng không đáp lại luôn.
Đèn chuyển xanh, cậu ấy nhấn chân ga, tiếp tục lái xe.
Song, điểm đến của chúng tôi đã thay đổi – từ nhà của tôi trở thành con đường ven sông Hàn, nơi chúng tôi đã định trước với nhau từ ngày tốt nghiệp trung học rằng nếu có việc gì muốn tâm sự thì chỉ cần gặp nhau ở đây là được.
Hai đứa tôi xuống xe, đi tới bãi cỏ bọn tôi vẫn luôn ngồi, may sao hôm nay nó vẫn còn trống. Cậu ấy choàng áo khoác lên vai tôi rồi đi mua hai lon cà phê, sau đó quay lại và ngồi im lặng một hồi.
"Mình và Seungcheol đã cãi nhau liên tục suốt hơn nửa năm qua." Jisoo đột nhiên nói khiến tôi giật mình.
"Khiến cậu ngạc nhiên lắm phải không? Khi mà cả hai đứa mình có thể chịu đựng được nhau suốt quãng thời gian ấy trong cái trạng thái căng thẳng."
"Thật lòng mà nói, mình cứ nghĩ chúng mình sẽ không bao giờ chia tay." Jisoo cười khẽ, uống một ngụm cà phê đắng ngắt, "Mình cứ nghĩ chúng mình yêu nhau như thế, bao năm nay vẫn không hề thay đổi, nhưng hoá ra tình yêu cũng có hạn sử dụng."
"Và cuộc tình của chúng mình thì đã quá hạn mất rồi."
"Cậu không biết điều đó mà." Lòng tôi đau xót, nhìn cậu ấy buồn, tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
"Không, mình biết." Cậu ấy nói, "Mình biết mình đang cố gắng duy trì tình yêu ấy từng ngày, và có đôi lúc mình cảm thấy mình là người duy nhất còn yêu. Mình như đang đứng chênh vênh trên một sợi dây thừng mà biết rõ sẽ ngã xuống nhưng lại không ngừng muốn cố thử bước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cheolsoo | 🌃] say don't go 'cause you have to
FanficBut I'd rather let you go Than make you feel like you've gotta stay Say, "Don't go" I would stay forever if you say, "Don't go" viết bởi Dokuhana