Summary:
Trái tim được chôn dưới lớp đất đóng băng cằn cỗi và Giản Tuỳ Anh, mười hai tuổi, đã chết trong mùa đông lạnh đó.
Mọi thứ dường như được coi là đương nhiên nhưng đôi mắt đỏ hoe của Giản Tuỳ Anh lại có chút mong manh. Thiệu Quần hôn đi những giọt nước mắt vừa nóng vừa lạnh của cậu, cơ thể run lên, bóp nát mọi thứ trên người cậu thành bọt.
Khi Ellen và chú thỏ trắng 2.0 bước ra, Thiệu Quần và Giản Tuỳ Anh vừa mới hoàn thành công việc và ông trời không dành thời gian cho hắn sưởi ấm trái tim. Cậu cũng rất kinh ngạc khi mặc quần áo vào, hoa hồng của Thiệu Quần cũng nở rộ trên ngực.
Thiệu Quần muốn ôm cậu nhưng tay vẫn ở trên không.
Người lớn luôn vô trách nhiệm.
Họ rời khỏi phòng khách, Ellen lao vào vòng tay của Giản Tuỳ Anh và nói rằng anh ta đã để cậu phải đợi, chú thỏ trắng 2.0 cũng kéo Thiệu Quân và nói rằng đã làm việc chăm chỉ. Sau đó họ cảm ơn nhau và chào nhau một cách lịch sự như những người bạn và con người vướng vào tình yêu, không ai để ý quá nhiều đến đối phương.
Đây là trò chơi gì?
Trước khi rời đi, Giản Tuỳ Anh nói rằng sẽ gặp ở Bắc Kinh.
Thiệu Quần nghĩ đến khả năng họ gặp nhau ở Bắc Kinh và hỏi cậu ấy có thực sự muốn gặp không.
Giản Tuỳ Anh cụp mắt xuống, đưa tay ra và đấm nhẹ vào vai hắn.
Thiệu Quần ngay ngày hôm đó gửi tin nhắn cho Giản Tuỳ Anh, chỉ muốn hỏi: " Em có thực sự quay lại Bắc Kinh không?"
Bầu trời thường xuyên chuyển từ sáng sang tối, chứng mất ngủ luôn ập đến đột ngột, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, thì có một người...mất ngủ. Thiệu Quần tựa vào đầu giường, trong tay cầm điện thoại di động, trên màn hình tối đen có hai tin nhắn.
Đã gần mười hai giờ trôi qua kể từ khi tin nhắn được gửi đi, vòng tròn bạn bè mới nhất là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện video giữa Hoắc Kiều và Giản Tuỳ Anh.
Giản Tuỳ Anh đeo một chiếc băng đô tai mèo màu đen sang trọng, trên trán có mấy sợi tóc xoăn rũ xuống, trên mặt dính đầy bọt sữa rửa mặt dày đặc, cậu cũng không quên thể hiện vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.
Hoắc Kiều ở khung trên đang mặc bộ đồ ngủ hình mèo rán, nụ cười đầy dịu dàng.
Thời gian ở trên cùng bị đóng băng lúc 22:32.
Chín giờ đã trôi qua kể từ khi Thiếu Quần gửi tin nhắn cho Giản Tùy Anh và đã ba giờ trôi qua kể từ khi hắn mất ngủ.
Giản Tuỳ Anh hỏi liệu khi hắn nghĩ đến Hoắc Kiều có nghĩ gì, khi thấy hắn gửi tin nhắn. Mỗi người đều có người yêu riêng nhưng lại lừa dối nhau.
Có lẽ chính vì điều này mà khi Giản Tuỳ Anh hỏi Thiệu Quần tình yêu là gì, hắn ta có thể bị làm dậy sóng cặp mông trắng nõn và mềm mại của vị hoàng tử bé, nhưng lại nói rằng cậu ta không xứng đáng với tình yêu.
Giản Tuỳ Anh không xứng đáng và Thiệu Quần cũng vậy.
Họ đều là những người giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ủ Thuốc Độc
FanficTác giả: Anonymous Nguồn: https://archiveofourown.org/works/43335766/chapters/108934075