10. "Xây tổ"

739 75 15
                                    

Trở về phòng, bản thân em mới nhớ ra là thiếu vắng sự có mặt của ai, quay sang hỏi Zata: "Nảy giờ tớ không thấy Rouie nhỉ?"

"Con bé về nhà thăm mẹ rồi, vì anh em tôi ở riêng nên cứ mỗi tuần sẽ về thăm nhà một lần." Laville nghe vậy cũng hiểu ra, em cũng không thắc mắc nữa, ngồi vào bàn tiếp tục học.

Nhìn em chăm chú, Zata nhớ lại khi nãy Rouie lên phòng gọi anh, con bé đứng ngoài nhìn anh với ánh mắt hết sức mờ ám, sau đó chuồn đi mất. Anh tự hỏi, có phải con bé nhận ra gì đó không?

Cả hai ngồi học đến tận khuya, đến khi cửa sổ dội lên những thanh âm tí tách, hai người mới bừng tỉnh nhìn bầu trời đổ xuống cơn mưa nặng hạt. Nhìn lại đồng hồ cũng hơn mười giờ, ngoài trời lại mưa to, Laville muốn về cũng không về được, mà trời tối một thân Omega một mình ngồi taxi về Zata cũng không yên tâm.

Nên trước mắt cứ khuyên em ngủ lại đây một đêm vậy.

"Mưa to trời cũng khuya, cậu nên ở lại đây đi."

Laville hơi do dự, nhưng cơn mưa ngày một dữ dội, em cũng đành chấp nhận. Gọi cho mẹ để báo trước, bà nghe em nói thế bất giác nhìn ra ngoài trời, cảm thấy con trai mình về một mình trong trời mưa bão quá nguy hiểm nên bà đồng ý em ở lại nhà bạn. Bà không thắc mắc gì nhiều về bạn của em, nên Laville cũng không đả động tới.

Học xong, Zata bảo em ngủ trong phòng, còn anh thì mang chăn ra sofa, Laville muốn từ chối nhưng Zata nhất quyết kêu em ở đó. Lúc đi, anh không quên vác theo cục nợ nãy giờ cứ làm phiền em. Mặc cho Mun giãy giụa kịch liệt.

Vừa ra tới sofa, mèo nhỏ giãy ra khỏi vòng tay anh, chụm đầu vào một góc.

Zata: "....?"

Lại còn bày đặt dỗi?

Chiếm hết tiện nghi của Laville, bây giờ còn bày đặt dỗi anh? Con mòe này.

Chẳng quan tâm đến nó, Zata sắp xếp lại sau đó nằm xuống ngủ. Bên phía Laville, sau khi Zata rời đi, em chỉ biết bất lực thở dài, nhớ lại hình ảnh bé mèo nhìn em với ánh mắt đáng thương khi bị Zata bắt đi, em phì cười. Sau đó lại cười đến ngã lên giường, em vui quá, cảm giác lạ lắm, những thứ này lần đầu em được trải nghiệm..

"...."

Gáy em đau quá.

Là kì phát tình sao? Mới có mấy ngày thôi, không lẻ nào kì phát tình của em lại đến nhanh đến thế. Ở trong căn phòng tràn ngập hoa nhài thế này, khiến đầu óc em trở nên mơ hồ.

Em muốn. Muốn chôn mình trong mùi hương ngọt ngào thơm mát này, nhưng em không biết phải làm sao, nhìn xung quanh, ánh mắt em va vào tủ quần áo. Không còn lí trí nữa, Laville mang một mớ đồ của Zata quẳng lên giường, sau đó vươn người nằm lên.

Được pheromone của anh an ủi, em cứ tưởng Zata đang ôm em vậy, thật thoải mái, cảm giác như được yêu thương. Cứ thế em thiếp đi trong mùi hương ấy.

---

Đang ngủ, Zata cứ cảm giác có gì đó chạm lên mặt anh, khó chịu mở mắt ra, trước mặt anh là măng cụt (?). Nhìn kĩ lại, là con mồn lèo.

[ABO] [ZataLaville] Ám ảnh tin tức tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ