nhớ, cần, tái ngộ

786 83 9
                                    

word count: ~2800 words

lowercase, ooc


~o0o~


"em nhớ anh"

ruhan lặng người nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mình vừa gửi cho anh. nước mắt nóng hổi lã chã rơi trên gò má của em.

anh rời đi, để lại em đơn côi giữa bộn bề cùng nỗi nhớ nhung da diết gặm nhấm tâm trí. sự ích kỷ bỗng chốc nhen nhóm trong lòng ruhan, em oán trách tại sao anh phải nhất quyết rời khỏi đại hàn đi tìm cơ hội mới, để rồi đôi ta của bây giờ chia xa hơn nửa vòng trái đất.

cựu đội trưởng eom "umti" seonghyeon từ giã đội tuyển, theo lẽ thường em cũng vì vậy mà thành người dẫn dắt mới thế cho vị trí của anh. ruhan bắt đầu thấm thía những áp lực, lớp trách nhiệm nặng nề mà anh đã phải gánh vác trong suốt ba năm vừa qua. đầu quân cho một trong những đội tuyển khá lớn khu vực quốc nổi nhưng năng lực lẫn tiềm lực đều không thể sánh được những cái tên tai to mặt lớn, em cũng không ít lần đối mặt với áp lực dư luận. tuy vậy lần này, chẳng hiểu nổi rằng có phải do con tim em trở nên yếu đuối hơn không mà ruhan khóc nhiều hơn hẳn. đôi đêm em thức trắng, chạy vào nhà vệ sinh oà khóc nức nở, không dám nhìn hình bóng một morgan yếu đuối nhu nhược trước gương.

và đây cũng là một tối khuya như vậy.

có lẽ vì trước đó seonghyeon đã luôn bao bọc em trong vòng tay vững chãi. anh sẽ dịu dàng ôm em vào lòng, xoa lấy bờ lưng gầy gò run rẩy. đầu ngón mát lạnh lau đi giọt lệ nhoè mắt, và lời anh thủ thỉ bên tai rằng mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. hoặc đơn thuần hơn là chỉ cần mỗi lần ruhan thấy bóng hình của anh, sóng cuộn lòng em sẽ lập tức được vỗ về bởi sự ân cần và đáng tin cậy đó. em đã từng không cần gồng mình đến thế lúc có anh cạnh bên.

nhưng anh ơi, giờ anh không còn ở đây nữa rồi!

em dựa dẫm vào anh nhiều đến mức park ruhan của hiện tại quên mất cách tự mình mạnh mẽ trước sóng gió ập đến, để rồi bản thân như chết chìm trong cảm giác bóp nghẹt. và nó khiến em lại càng thêm nhớ anh kinh khủng khiếp.


màn hình điện thoại của em sáng lên, hiển thị thông báo tin nhắn kakaotalk của seonghyeon.

seohyunie - "sao em còn chưa ngủ? bên hàn gần hai giờ sáng rồi đấy."

seohyunie - "anh cũng nhớ em nhiều"

ruhan sụt sùi không đáp, chỉ gửi đến người kia một loạt sticker chuột con khóc nhè. em muốn kể cho anh nghe thật nhiều chuyện, kể rằng mình hiện tại mệt mỏi ra sao nhưng cứ nhập rồi xoá, chẳng thể nào diễn tả cảm xúc của mình thành lời. người ở bên nửa kia của thế giới bồn chồn nhìn dòng "đang nhập" lúc ẩn lúc hiện, trầm ngâm một đoạn rồi quyết định gọi thẳng cho em. ruhan của anh chắc chắn đang có chuyện gì rồi.

"em không ngủ được à?"

nghe thấy âm giọng ấm áp quen thuộc, trái tim em như vỡ vụn khiến mọi uất ức tủi thân chực tràn ra ngoài. từ phía đầu dây bên kia, seonghyeon có thể nghe thấy tiếng em nức nở ngày càng to hơn, tan nát cõi lòng anh. anh hận việc không thể ngay lập tức bay về quê nhà để rồi lao thẳng vào kí túc xá, ôm chặt em vào lòng như trong quá khứ. anh vốn biết rõ chuỗi thua của đội tuyển cũ dạo gần đây, hàng tuần đều dành thời gian ra để xem tất cả trận em thi đấu. nhận thức rõ tâm lý của ruhan chắc chắn không ổn, seonghyeon nửa tháng nay không chỉ an ủi bằng những cuộc gọi lệch múi giờ mà còn nhắn tin nhờ ban huấn luyện viên và các nhân viên thân quen để tâm, chăm sóc em nhiều hơn một chút. nhưng xem ra, ruhan của hôm nay suy sụp vô cùng rồi. người đi rừng cố giữ lại sự bình tĩnh của bản thân, nhẹ nhàng tiếp lời.

[ummo] những ngày ta xa cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ