extra

512 62 5
                                    

nắng ấm len lỏi qua khe hở của tấm rèm treo hờ bên cửa sổ, khiến cho seonghyeon đang ngái ngủ cảm thấy có chút chói mắt. anh liền nhấc tay mình ra khỏi người trong lòng, định với tay che kín vạt sáng phiền nhiễu kia. nhưng chưa kịp làm gì thì bé con vốn đang nằm yên đã vươn cơ thể mình ra đè anh xuống, ruhan níu chặt lấy vạt áo không cho người kia có cơ hội cử động thêm. mái tóc bông xù của em nhồn nhột cọ vào hõm cổ seonghyeon, âm giọng chảy nước mà nũng nịu:

"còn sớm màa. anh không ôm em nữa à?"

"ruhanie đợi anh chút. anh kéo rèm lại cho đỡ chói rồi ôm em tiếp."

"hong chịu đâu."

tuy trông bé hơn nhưng thật ra nhiều lúc ruhan vẫn có lực hơn người cao kều kia, em ghì anh xuống rồi tham lam hít hà mùi hương cơ thể. chút tiếp xúc này so với nhung nhớ bao năm xa cách chẳng thể nào bù đắp hết. dù đã tái ngộ nhưng vết thương kia cứ mãi âm ỉ trong lòng, em cuộn mình lại cạ vào anh cố tìm kiếm sự an ủi từ hơi ấm quen thuộc kia. thú nhỏ từng bị bạn đời "bỏ rơi", nên việc seonghyeon quay trở lại bên em mãi mãi đáng ra phải là điều đáng mừng nay trở thành chiếc vảy ngược, khiến ruhan luôn canh cánh nỗi bất an thầm kín. liệu chúng mình còn phải rời xa nhau nữa không?

"anh ơi anh đừng đi."

"anh ở đây với ruhanie rồi mà."


lời van xin thì thầm tựa gió thoảng nhưng nặng tràn uỷ khuất, khiến anh xót xa ôm em thật chặt. seonghyeon rải ti tỉ chiếc hôn vụn vặt lên gương mặt người mình yêu mà vỗ về. má, trán, chóp mũi, cằm rồi môi xinh.

dấu yêu ơi sao môi em mềm thế? tựa cánh hồng mướt da thịt.

muốn cắn ghê.

nhưng em đang buồn, phải dỗ em trước đã. làm sao để bé con hết buồn đây nhỉ?

"hong được buông em ra đâu đấy!"

"ừ hong bao giờ buông bé ra lun."

"nghe ghê chết!"

"em không thích à? không nói nữa nhé!"

"...thích mà. em thích anh."

vành tai ửng hồng, trông em thật xinh. nắng chiếu lên mái tóc, nghịch ngợm vạt ngang qua gương mặt khiến mắt tròn nâu thẫm thành ánh hổ phách sẫm màu. trông long lanh quá đỗi, khiến tim anh mềm nhũn. em bây giờ trông như thiên thần ngọt lịm, sa chân ngã khỏi vườn địa đàng rớt xuống vòng tay seonghyeon. cái ngọt đấy chuốc say khiến anh chết nghiện, say mảnh tình chúng mình.

"ruhanie chỉ thích chứ không yêu à?"

"không yêu thì đã không đợi."

"ứ ừ anh cũng yêu bồ anh, yêu ruhanie nhất!"

rồi lại lặng im lúc lâu, bóng hình hai người quấn chặt lấy nhau không rời. cả căn phòng thi thoảng cất lên tiếng hôn thật kêu của anh lên gò má em, thanh âm ta cười khúc khích hoặc dăm ba lời thương ngỏ lời.


mặt trời lên đến đỉnh đầu, em và anh vẫn biếng nhác lim dim trong chăn êm nệm ấm. ra ngoài làm gì chứ, hôm nay là ngày nghỉ mà. cuối cùng seonghyeon cũng đạt được ước nguyện mình hằng mong ước, chẳng còn phải bận tâm gì về tiền bạc hay những ồn ào ngoài kia nữa, giờ em đang nằm gọn trong lòng anh rồi. mãi mãi, chẳng phải rời xa hay mất đi.

thật ra vẫn sợ mất đi, ruhan xinh ngoan vậy cơ mà.

xa em lâu như thế, seonghyeon khẳng định chắc nịch cũng lắm thằng tăm tia đến bé nhỏ của anh. không xơ múi được em miếng nào đã đành, lại còn nhiều đêm thức vì ghen muốn nổ mắt mà xa quá chẳng làm được gì lại càng thêm đau.

không được, tuyệt đối không được!

nên là,

"ruhanie ơi, hay mình cưới nhau nha?"

"ôi má ơi!" - em thảng thốt.

"có chồng ở đây thôi, má đang ở nhà đợi ruhanie dắt chồng em về."

"má ơi con có chồng rồi!"


ta đều mang trong mình một vết thương chung, gặm nhấm tâm trí hòng nhấn tình mình xuống biển sâu ly biệt. nhưng giờ anh đây rồi, và em đang bên cạnh. từ sóng bước, mỗi người chia ngả rồi tái hợp hoá thành một thể, chẳng còn phải sợ điều chi trên trần thế nữa. vì ta yêu nhau.

"con có hứa rằng sẽ mãi yêu thương và tôn trọng, chung thuỷ và đùm bọc người kia dù lúc mạnh khoẻ hay ốm đau, thịnh vượng hay nghèo đói, chẳng rời xa không?"

"con hứa."

lời khẳng định chắc nịch, đất trời chứng giám cho tình yêu đôi mình.

~o0o~

ck là rascal, bế e morgan nên giờ rai tơ thở oxi gần chớt. chiều nay tờ 1 đánh với nhà bảo hiểm nx nên hấp hối lun 😭
sảng đường để trận tiếp theo hấp hối vs pà dà TNguyet1207

 chiều nay tờ 1 đánh với nhà bảo hiểm nx nên hấp hối lun 😭 sảng đường để trận tiếp theo hấp hối vs pà dà TNguyet1207

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🎉 Bạn đã đọc xong [ummo] những ngày ta xa cách 🎉
[ummo] những ngày ta xa cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ