°◇♡◇°

47 9 1
                                    

Cái Liên ríu rít từ sáng, căn nhà nhỏ vì vậy mà rộn cả lên. Hôm nay là ngày anh nó đi học về. Bữa mới nghe thầy u bảo, anh Bân nhà nó được cử sang Tây du học, làng trên xóm dưới ai cũng bảo oai lắm. Ấy vậy mà nó lại chẳng thấy oai, anh Bân nhà nó xưa giờ cứ hiền hiền, ra oai cũng chẳng ai để ý đâu. Nhưng nó vui, vui vì nay anh nó được về. Về nhà lần này, thấy bảo anh nó định cưới rồi. Khù khờ thế, vậy mà cũng có người chịu cưới cơ ấy? Liên bĩu môi chê bai rồi lại tíu tít tiếp.

Cái nắng đầu hạ len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống sân. Chim hót trên những vòm cây đến là vui tai. Thôi Tú Bân một tay cầm cặp, tay còn lại ôm áo khoác. Trên gương mặt xán lạn đeo cặp kính tròn, áo sơ mi trắng, quần âu cứ vậy thong thả rảo bước. Đã bao lâu rồi anh chưa được hít hà cái mùi quê hương. Cái mùi âm ẩm nơi đất mẹ, cái mùi thơm thoang thoảng của mấy sạp bán hàng rong. Bên Tây người ta hiện đại thật đấy, song cái vẻ tất bật của nơi quê hương vẫn là dáng vẻ Thôi Tú Bân kiếm tìm bao lâu. Bốn năm, đã hơn bốn năm kể từ ngày rời quê hương đi học. Ôi, sao anh lại nhớ đến thế?

Đây rồi, cái cổng quen thuộc cùng giàn hoa giấy rủ xuống ngày nào. Hồi hộp từng nhịp dè dặt gõ lên cánh cổng, Thôi Tú Bân cuối cùng cũng đã về. Như đã đợi sẵn, cái Liên hớn hở xuất hiện sau cánh cổng. Nó lập tức nhảy bổ lên ôm lấy cổ anh nó, miệng cười ngoác đến tận mang tai, không ngừng hò reo:

"Thầy ơi! U ơi! Anh Bân về rồi này!"

Hai bóng hình từ trong nhà vội vàng chạy ra. Khóe mắt Thôi Tú Bân cay cay. Đi mới bốn năm, thầy u sao đã gầy đi? Thầy còn có cả tóc bạc, u thì quần áo xộc xệch, còn đâu dáng vẻ phu nhân họ Thôi ngày nào.

"Thầy, u, con về rồi!"

"Anh Bân về rồi..." bỗng một giọng nói từ sau cất lên. Cái Liên híp hết cả mắt, lập tức buông anh nó ra. Nó còn nhanh nhảu cầm áo với cặp của anh nó rồi mới chạy biến vào nhà. Từ sau lưng hai ông bà họ Thôi, một bóng hình nữa dè dặt bước ra. Mái tóc đen óng rủ xuống, áo sơ mi trắng với quần yếm, gương mặt có chút hồng lên khi chạm mắt với anh.

"..."

"Anh..."

"Ừ...anh về rồi đây, em ơi..."

___

Nhà trên nhà dưới nhộn nhịp. Người ra kẻ vào tất bật chuẩn bị đồ ăn thức uống. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là đám đình gì cho cam. Nhưng Thôi Tú Bân đã sớm không còn thần trí mà ăn uống. Hai ông bà cứ liên tục dúi thức ăn vào bát con trai, mà anh lại chẳng đụng đũa. Đôi bàn tay cứ thế lén lút ở dưới bàn nắm rịt tay của người ngồi cạnh. Thôi Tú Bân đi học trở về, lần này muốn nhờ thầy u giúp mình dạm ngõ hỏi cưới con nhà người ta. Thôi Nghiên Tuấn, cái tên yêu dấu mà bấy lâu nay khiến anh cứ canh cánh trong lòng không thôi. Anh là con nhà giáo, thầy làm ông đồ gõ đầu trẻ. Còn em là con nhà ông chánh tổng, được cha mẹ gửi gắm ở nhà anh để học câu học chữ. Dáng hình của cả hai cứ thế cùng nhau hơn 18 năm lớn lên. Thôi Tú Bân may mắn được cử đi sang trời Tây du học, còn Nghiên Tuấn thì thành công đỗ đạt vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Hai cái tên ấy cứ vậy mà xa cách nhau cả bốn năm trời.

Thôi Tú Bân du học trở về thì được gọi vào Sài Gòn làm kĩ sư, nhưng cuối cùng anh lại từ chối cái ân huệ to lớn ấy mà quay về làng nối nghiệp cha mình gieo cái chữ cho đám trẻ. Ai mà có ngờ, trước cái ngày trở về, Thôi Tú Bân đã sớm hứa hẹn với người kia, rằng sẽ cùng em sau này sớm tối một nhà, anh dạy trẻ, em ngồi vẽ bên hiên. Lời hứa ấy vậy mà bốn năm mới có thể thực hiện, làm anh không thể nào không vội vã.

soojun ; traoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ