1. jeong jihoon

2K 132 11
                                    

đây là phần ngoại truyện của "dear iphigenia", tuy nhiên các bạn không cần phải đọc nó để hiểu nội dung của fic này. bùng binh tùm lum, không cảnh báo hết được, xin hãy thông cảm. tình cảm của các nhân vật có thể hiểu theo hướng trong sáng, quan trọng là hyukkyu yêu các em và các em cũng yêu anh ấy ❤️‍🔥

(yêu cả các anh nữa, anh nào cũng có phần)
__________________

Jeong Jihoon không phải mèo.

Ừ thì hiện tại bộ dáng của cậu là một con mèo, thế nhưng cậu thật sự không phải mèo đâu. Tất cả là do cuộc đời đưa đẩy cậu đến hoàn cảnh này. Jeong Jihoon là con người, con người, con người, điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Thật ra giờ cũng không hẳn là người nữa, vì chết queo mất rồi, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không phải mèo.

Vậy tại sao lại rơi vào tình cảnh biến thành một cục lông bốn chân như thế này? Tất cả là tại đám người ngu ngốc không ra gì ở làng cậu.

Mùa màng thất bát, bệnh dịch tràn lan quá lâu, họ mới nảy ra ý tưởng đi cầu cứu thần linh. Dựa theo lời phán của các tu sĩ, dân làng đã phạm phải cấm kị của thần mặt trăng, nên nguồn nước đã bị bỏ độc, phải dâng một người sống lên mới có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của y. Vậy là Jihoon, một đứa nhóc lang bạt không nhà không cửa, vừa bị bắt vì tội trộm cắp, nghiễm nhiên trở thành vật tế tiện lợi.

Mèo hoang muốn phản kháng cũng chỉ cô độc một mình, dù có cắn người, có giãy dụa cũng chẳng thể làm gì, thậm chí còn bị đánh đau hơn. Dân làng trói chặt chân tay cậu bằng xích sắt, ném vào trong hang động sâu hoắm, tối om, chỉ đốt một cây nến dài, khi nó cháy hết, thần mặt trăng sẽ nhận được lễ vật của mình.

Trong hang lạnh buốt, cơn đói cồn cào làm Jihoon nửa tỉnh nửa mê, lịm đi rồi lại vì lạnh quá mà tỉnh dậy, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến tận tối khuya. Nến đang cháy bập bùng, vẫn còn non nửa một cây sáp, Jihoon thử cử động chân, phát hiện ra xương cốt như thể đã gãy, không có cách nào ngồi dậy hay di chuyển được. Cái lạnh thấu xương cộng hưởng với cơn đau khắp người làm cậu choáng váng, không thể nghĩ được gì ngoài cầu nguyện cho cái chết đến và đoạt mình đi.

Mãi đến khi cái rét cắt da làm cậu không thể cảm thấy gì nữa, đột nhiên có một con thỏ xuất hiện.

Con thỏ trắng muốt, trông như vật cưng của một nhà giàu nào, không hề giống thú hoang. Cổ nó đeo một chiếc vòng ngọc đỏ lấp lánh, cái mũi chun chun như đang đánh hơi. Tai thỏ dựng lên, nó nhảy lại gần Jihoon, nghiên đầu quan sát. Đôi môi cậu khô khốc, hơi thở đứt quãng, đôi mắt hoa lên nhìn về phía con thú nhỏ. Cậu vươn tay, như bị ma làm muốn chạm vào thỏ trắng, trời đất đảo lộn, và trong giây phút cuối cùng, Jihoon thở dài nhẹ nhõm trong suy nghĩ rằng cuối cùng cái chết đã đến giải thoát cho cậu.

Nhưng Jihoon mở mắt ra một lần nữa, trong khung cảnh lạ lẫm vô cùng.

"Cảm ơn em nhé, Meiko." Một giọng nói ôn nhu cất lên, Jihoon cảm thấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc của mình.

"Ngài nên phong ấn cái hang đó lại, Hyukkyu, nếu em không xuất hiện có lẽ nó đã làm mồi cho gấu rồi."

Một người khác đáp lại, Jihoon khẽ hé mắt, nhìn lên. Đó là một thanh niên mảnh khảnh, khoác trên mình một thứ phục trang là lạ mà Jihoon đoán là của phương Đông. Anh đang khoanh tay càu nhàu, trên cổ đeo một mặt đá đỏ vô cùng quen mắt, Jihoon nhớ đến mặt vòng cổ của con thỏ trong cái hang kia.

[alldeft] everlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ