2. ryu minseok

1K 107 15
                                    

Trong ghi chép của Điền Dã, Ryu Minseok là một trường hợp kì lạ. Không phải vật tế, cũng không phải tinh linh bản địa, chỉ là một người bình thường đi lạc trong rừng mà thôi.

Thật ra thì tên nhóc này cũng không bình thường lắm, bởi Minseok đi lạc vào kết giới của Kim Hyukkyu. Thậm chí không phải đi lạc, mà là đi thẳng vào cổng chính.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, thỏ Meiko đang tắm nắng vui vẻ trong vườn hoa của mình. Mặt trời lấp ló xuyên qua những tán cây cổ thụ, chim hót véo von, thần điện là chốn bồng lai yên bình không bị náo loạn nào động đến. Điền Dã nhàn nhã nhai rau xanh, đôi tai vung vẩy bắt lấy thanh âm của buổi chiều trong lành, cho đến khi một tiếng động lạ làm lông tóc anh dựng đứng.

Có người ở đây.

Có kẻ cả gan tấn công vào nơi này sao? Là ai mới được? Kim Hyukkyu nổi tiếng là một vị thần nhiều giao hảo, chẳng gây hấn với ai, không lẽ vướng phải rắc rối gì rồi? Thần biển ư? Park Jaehyuk đâu có rảnh đến thế? Thần sa mạc? Nhưng Lee Sanghyeok và ngài Hyukkyu là bạn tốt, ta sẽ nhận ra sự hiện diện của họ.

Điền Dã lủi vào trong bụi cỏ, bất động quan sát phía xa. Động tĩnh đến từ  kết giới ngay chính giữa thần điện, chỉ có những vị thần ngang hàng và Kim Hyukkyu mới đi được cổng này, về lý mà nói, không thể có người ở đó. Tiếng cỏ lạo xạo ngày một gần hơn, một bóng người mờ mờ bắt đầu rõ dần, rõ dần. Điền Dã híp mắt, vẫn không di chuyển.

Đó là một thiếu niên, dáng người nhỏ nhắn, bước chân khoan thai như đang đi dạo. Ánh mắt của cậu ta lấp lánh, tròn xoe đầy sự trầm trồ trước khung cảnh tráng lệ. Thiếu niên không nhịn được mà thốt lên một câu cảm thán, và trong ánh mắt kinh ngạc của Điền Dã, cậu ta bước vào giữa thảo điền trong lãnh địa, hoàn toàn không hề hấn gì.

"Đẹp quá..."

Điền Dã nhận ra đây là một con người.

Một con người có thể nhìn thấy thần điện của Kim Hyukkyu, thậm chí có thể bước vào trong mà không hề tiêu tán hồn phách. Có thể là một á thần, nhưng Điền Dã không nhìn ra dấu vết của vị thần nào trên người thiếu niên này cả.

Lần đầu tiên trong mấy trăm năm cai quản thần điện, Điền Dã gặp phải trường hợp như thế này. Chứng tỏ đây là một biến số bất thường, hoặc kết giới đã yếu đi, tồi tệ hơn, có ai đó đã phá được nó mà không bị phát hiện. Anh dè dặt nhảy ra khỏi bụi cỏ đang nấp, muốn nhanh chóng đi báo tin này cho Hyukkyu, nếu không thì Song Kyungho cũng được, nhưng không chạy được bao lâu, thiếu niên nọ đột nhiên reo lên.

"Thỏ trắng!"

Tai thỏ dựng thẳng, Điền Dã vùng mình chạy chối chết. Thiếu niên thấy vậy, càng phấn khích đuổi theo muốn bắt lấy anh, cũng không ngại vấp ngã, đuổi đến vô cùng vui vẻ. Điền Dã nghĩ hồn sắp lìa khỏi lốt thỏ mất rồi, liều mạng nhảy lên bậc thềm thần điện, rồi nhảy lên cửa thông gió, lập cập nhìn xuống.

Thiếu niên vô tư vẫn còn muốn nhảy lên bắt anh, thỏ ta suýt chút nữa thì cùng đường mà cắn người.

Một màn náo loạn này cuối cùng đã đánh động chủ nhân của thần điện. Kim Hyukkyu đẩy cửa chính, nhíu mày nhìn quanh, nhỏ nhẹ trách móc.

[alldeft] everlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ