123 16 1
                                    

3.

Tất nhiên ban ngày Tiêu Chiến không rảnh chơi game, giờ nghỉ trưa lên sân thượng hóng gió mới nhớ đến cậu partner nhỏ tối qua nói chuyện cũng khá hợp cạ. Sở trường trời phú của Tiêu Chiến là biết cách giao tiếp với người khác, dù khó nhai đến đâu thì qua tay anh vẫn mang đi hầm canh được.

Anh nghĩ nghĩ, rồi gửi một tin nhắn không thể tự nhiên hơn: [Đang làm gì đó?]

[Chuyển gạch.]

Đầu bên kia nhanh chóng hồi âm, thân là một nô lệ hiện đại nên Tiêu Chiến đồng cảm sâu sắc, sau lại nghĩ, cậu trả lời rộng quá vậy. Đệch mẹ, ai đi làm mà không chuyển gạch¹?

¹/ 搬砖 (bān zhuān): Nghĩa tường minh là chuyển gạch, nghĩa hàm ý là làm việc chăm chỉ như máy móc nhưng chỉ đổi được vài đồng bạc lẻ.

Nhân lúc ấy Vương Nhất Bác bèn gửi kèm một bức ảnh. Tiêu Chiến nhấp vào xem thì thấy hẳn hoi một chồng gạch, sau lưng chất đầy bao xi măng và một góc nhỏ của gàu xúc đất. Anh cứng họng, chần chừ vài giây rồi lịch sự hỏi tiếp: “Cậu đang ở công trường hả?”

[Yibo: Ừ.]

Chưa đủ rõ ràng sao, Vương Nhất Bác suýt chút gửi cả đoạn phim ngắn quay toàn cảnh công trường dưới tiết trời oi nồng giữa trưa.

Khiếp, chẳng biết phải chuyện tâm linh hay không, hồi trước khi tuyển sinh Đại học cậu có đi bái Phật, ai ngờ đợt ấy Vương Nhất Bác làm bài quá ư là xuất sắc đỗ vào ngành kỹ thuật phần mềm của trường thuộc dự án 211 ở Trùng Khánh. Người chị họ học ngành truyền thông trường Nghệ thuật bên cạnh kéo cậu đi quay phim cho bài thi giữa kỳ, diễn vai công nhân quèn làm việc tại công trường.

Mới đầu Vương Nhất Bác không định tham gia, song tiền chị họ chi nhiều đến độ đủ để cậu trả trước nửa giá mũ bảo hiểm mới, vật chất quyết định ý thức mà.

Chấp nhận xuống nước vì tiền cũng không mất mặt lắm. Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi mặc cho nhóm thanh niên thấm nhuần chất nghệ thuật trong xương máu giày vò. Trông thì chán nản nhưng thực chất lại ương ngạnh vững vàng, tính cách lạnh lùng và ngoại hình xuất chúng của Vương Nhất Bác rất dễ tạo được cảm giác tâm hồn thiếu niên tan vỡ.

Chẳng phải bình thường người ta làm thuê ở quán bida hay tiệm net hả? Sao nhóm người này đi theo lối chơi riêng vậy, Vương Nhất Bác phơi nắng tới chẳng còn hơi sức đâu mà phát cáu. Lần lữa không thấy người kia phản hồi, chị họ đương gọi cậu vào dùng bữa nên đành gửi sang một tin: [Đến giờ cơm rồi, về nói tiếp]. Xong xuôi cất điện thoại, cậu chớ hề hay biết lòng như tơ vò của anh chủ mới đang đứng trên tầng thượng.

Đến giờ cơm? … Này, dân công thật đó hả?

Tiêu Chiến đâu ngờ cuộc sống của cậu partner kia khốn khó đến thế. Sắp đến tháng sáu rồi, có lẽ làm việc ở công trường vất vả lắm. Anh ngẩng đầu nhìn trời, tin lời Tiêu Dao kể bảy tám phần nên giờ không định đòi tiền người ta nữa.

Game thôi mà, dẫu sao anh tan ca cũng chẳng có việc gì làm, chơi hai tuần có hề chi. Vả lại Tiêu Chiến vừa thăng lên chức Giám đốc, tấm lòng vàng đang trong giai đoạn lan tỏa hào quang Đức Phật khắp muôn nơi.

bjyx || 『cần em mỗi phút giây』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ