chap 6

56 8 0
                                    

Suốt một ngày, tên ngốc kia cứ lẽo đẽo phía sau Soojin, mấy lần cô nổi điên mắng đuổi nàng, nàng cũng yên lặng nghe, chỉ chăm chăm đi theo cô.

Một ngày này Soojin quan sát không nhiều nhưng cũng nắm được kha khá, có khoảng 30 đứa trẻ ở đây, nhiều người mất tích như thế, một chút tin tức cũng không có!

Soojin hỏi thăm một vài đứa trẻ tầm tuổi cô, chúng nói không biết bị bắt từ bao giờ, lúc tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi, chúng từng chạy trốn nhưng chưa ra ngoài đã bị bắt trở lại bị đánh đập tàn nhẫn, thậm chí có người bị đánh chết.

Nếu không nghe lời sẽ bị đánh đập, dần dần, không ai còn phản kháng chống cự nữa, bọn buôn người nuôi họ một thời gian, xem tình huống rồi bẻ cánh tay hoặc cả tay chân kéo đi xin tiền.

Ở đây đa số là trẻ chưa thành niên, những đứa trẻ đã thành niên sẽ bị bán đi chỗ khác, kết cục thế nào không ai biết, có thể sẽ bị bắt phải ăn xin, cũng có thể bị bắt làm những việc khác.

Nghe xong, Soojin không biết phải nói gì, cô không biết có bao nhiêu đứa trẻ bị bắt cóc, bị tra tấn như thế, không một đứa trẻ nào chạy thoát được, ngay cả một tia hi vọng chạy thoát cũng không có.

Cô cũng biết chuyện của Soojin, người được gọi là chị Minsi hình như là họ hàng gì đó của Shuhua, thế nên nàng mới được nuôi ở đây, không bị chặt tay chặt chân như người khác, nhưng mà, chỉ cần dựa vào cái đầu không bình thường này cũng có thể kiếm được không ít từ các nhà hảo tâm rồi.

Chạng vạng, đèn tắt, tất cả mọi người phải đi ngủ.

Soojin căng thẳng thần kinh cả ngày chẳng mấy đã chìm vào giấc ngủ.

Lạ chỗ, cô ngủ không sâu lắm, vừa hơi mở mắt ra đã thấy Shuhua bò lên giường nằm cạnh cô, thế này cô ngủ làm sao được.

Muốn đẩy người ra, Soojin vô tình nhìn thấy vết màu đỏ trên quần áo Shuhua, cô nhắm mắt, ôm nhẹ Shuhua, tiếp tục ngủ.

Nhưng không lâu sau, Soojin bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức.

Soojin tập trung nghe ngóng, cẩn thận phán đoán tính huống bên ngoài, giống tiếng xe, mà không chỉ là một chiếc, bên ngoài cũng bật đèn sáng trưng.

Soojin cố gắng ngồi dậy, muốn nhìn lén bên ngoài qua khe cửa sổ.

Bên ngoài có người tuần tra, khoảng mười mấy người, Soojin cũng thấy người xuống xe, tất cả đều tàn tật! Mấy chục người tàn tật!

"Họ về rồi." – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Soojin.

Shuhua dụi dụi mắt, nhìn bên ngoài, tiếp tục nói: "Bọn họ về rồi, ngày mai bé cưng cũng phải đi, bé cưng không muốn đi."

Có ý gì? Còn phải chia nhóm hành động?!

Trong lòng Soojin rối như tơ vò, ngay bây giờ, cô chỉ muốn rời khỏi chỗ quái quỷ này.

Shuhua kéo kéo góc áo cô: "Em gái, chúng ta mau ngủ đi, bé cưng buồn ngủ quá."

Soojin kéo Shuhua dậy đối mặt với cô, nhỏ giọng nói: "Bé cưng, chúng ta chạy trốn được không? Chị có biết chạy trốn thế nào không?"

_bảo bối mềm mại_sooshuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ