chap 11

55 10 0
                                    

Khi Shuhua thức dậy đã không có ai bên cạnh, nàng gãi gãi mái đầu rối xù, Yeh Yeh cái miệng nhỏ: "Hừ, em gái thối tha, hôm nay lại không chơi với chị."

Mấy ngày nay Soojin cực kỳ bận rộn, quan mới lên chức phải xử lý rất nhiều thứ cho quen, cả ngày bận sứt đầu mẻ trán, nhìn ai cũng hỏa khí hừng hực, chỉ khi về đến nhà, nhìn đứa nhỏ ngây thơ cô mới có thể hạ hỏa.

Không có Soojin ở nhà, cuối cùng Shuhua cũng có thể chạy chân trần trong phòng, ngày nào em gái cũng lải nhải cái gì mà cảm lạnh, chân cóng, thế thì đã sao.

Nhìn Shuhua chân không chạy nhảy, dì Lee sợ hết hồn, vội vàng cầm dép đuổi theo.

"Cô Shu, cô Shu, mau đi dép vào, mặt đất lạnh lắm, lát nữa cô chủ lại trách tôi mất thôi."

Dù sao cũng qua tuổi nửa trăm, dì Lee thở hổn hển nhét dép vào chân Shuhua, đứa nhỏ không tình nguyện ngồi xuống bàn ăn, dì Lee lại chạy đi múc bát cháo trứng vịt bắc thảo thịt bằm mà nàng thích nhất.

Shuhua cầm thìa múc một miếng, nuốt xuống bụng, rất là thoải mái. Shuhua không thích ăn cơm, đặc biệt là lúc Soojin không có mặt, nhưng hôm nay nàng ăn hết một bát cháo rất ngoan.

Dì Lee cười hì hì rửa bát, món trứng vịt bắc thảo thịt bằm này đã là món mà nàng thích lâu lắm lắm rồi, chỉ cần mang món này ra, Shuhua sẽ lập tức nghe lời.

Nhưng mà, Shuhua không vui, nàng thấy rất nhàm chán, em gái cũng không có ở đây, thế thì còn ý nghĩa gì nữa!

Soojin đang bận váng cả đầu nhưng tài liệu trên bàn vẫn chất thành đống cao mười mấy phân nữa, lại còn phải xử lý hết trong hôm nay. Quả nhiên, tổng tài bá đạo nhàn hạ chỉ có trong TV thôi. Soyeon là nhân viên mới tới, tuổi trẻ tài cao, được làm thư ký của giám đốc, bây giờ cô đang đứng ngoài cửa phòng lén nhìn giám đốc cùng mấy đồng nghiệp nữ khác.

"Oa, giám đốc mới đẹp gái quá đi!"

"Trời ơi! Không hổ là cô Seo, cau mày cũng đẹp gái nữa!!"

"Soyeon, tớ hâm mộ cậu thật đấy, ngày nào cậu cũng được nói chuyện với giám đốc!"

Soyeon cong khóe miệng, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã đánh trống nở hoa ầm ầm, mỉm cười nói: "Đâu có, hâm mộ cái gì, mọi người đều làm việc cho giám đốc, tớ cũng chỉ làm việc nên làm thôi."

Lúc này, điện thoại thư ký vang lên.

Soyeon hơi nghi hoặc, giờ này hình như không có cuộc hẹn nào mà?

"Alo, chào ngài."

Bây giờ Shuhua rất là giận, siêu siêu giận, vất vả lắm nàng mới được dì Lee dẫn đến đây tìm em gái, thế mà cô gái này cứ bảo không quen biết em gái!

"Em muốn tìm em gái, chị mau cho em vào đi!"

Nhân viên lễ tân cũng rất khó xử, em gái đáng yêu trước mặt cứ luôn miệng muốn gặp em gái, nhưng hỏi tên tuổi cái gì cũng không biết.

"Em muốn tìm em gái, chị bảo em ấy ra đây được không, chị gì ơi."

Không xong rồi, tấn công kiểu đáng yêu. Em bé ơi, ra vẻ dễ thương là phạm pháp đó!

_bảo bối mềm mại_sooshuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ