Chapter 2.2

152 16 0
                                    


Góc nhìn của ayanokoji:

Tôi lại thức dậy sau khi nghỉ ngơi rất sớm và bắt đầu công việc hàng ngày của mình.

Một lúc sau khi tập thể dục xong, tiếng chim hót líu lo đi cùng tôi khi tôi nấu bữa sáng.

Tiếng chim hót ríu rít bằng một giai điệu hài hòa tuyệt đẹp.

Tôi phải thừa nhận rằng, tiếng hót của chúng đang vang vọng trong tai tôi.

Sau khi nấu xong, tôi ăn món ăn khá đơn giản nhưng hấp dẫn của mình.

Đó là Omurice.

Khi nấu cơm, tôi dùng những thức ăn thừa tôi nấu tối qua.

Chà, nếu không, có lẽ tôi sẽ bị một người nào đó trên mạng la mắng mà không hề hay biết.(người trên mạng đó là uncle roger đấy mấy bạn=))

Dù sao thì tôi cũng suýt làm hỏng quả trứng vì sự vụng về của mình.

Tôi khá ngạc nhiên khi có người 'hoàn hảo' như tôi suýt làm hỏng một thứ đơn giản như quả trứng.

Ăn xong tôi đi tắm và mặc đồng phục. Tôi mặc váy ngắn hơn bình thường một chút?

Sau đó tôi đến trường với tốc độ vừa phải.

'Bây giờ đã là ngày thứ ba, mình đã đặt nền móng và chuẩn bị những điều cần thiết để thực hiện kế hoạch.'

'Mình tự hỏi, mình có thể nhận được bao nhiêu thông tin về trường? Và các học sinh lớp trên đã rối tung thế nào rồi?'

'Chà, suy nghĩ của mình sẽ sớm được trả lời thôi.'

Tôi vô tình nở một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt.

Chết tiệt.

Bạn biết điều gì tệ hơn không? Tôi nở nụ cười toe toét đó khi đang đi về phía cổng trường.

Rất may là không ai chú ý đến tôi...cho đến khi tôi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Tôi nhìn lại và thấy đó là một cô gái nhút nhát?

Cô ấy có mái tóc bạc dài ngang lưng và đôi mắt màu tím đáng kinh ngạc, giống hệt tôi.

Cô ấy ngay lập tức rời mắt khỏi tôi.

Tôi từ từ tiếp cận cô ấy nhưng cô ấy có vẻ sợ hãi.

Cô ấy cố gắng chạy nhưng tôi nhanh chóng đuổi kịp cô ấy và vô thức nắm lấy tay cô ấy.

"Xin lỗi, có phải cậu là người đã nhìn tôi lúc nãy không?" Tôi hỏi với giọng đều đều tự nhiên như thường lệ

"Đ-đúng là vậy, đúng là tôi đã thấy cậu cười toe toét một cách đáng sợ."

Tôi đoán việc bị một cô gái dễ thương gọi là đáng sợ có thể khiến sự tự tin của một người giảm sút.

"Tôi xin lỗi nếu điều đó khiến cậu nghĩ tôi kỳ lạ, tôi chỉ đang suy nghĩ về những điều kỳ lạ trước đó thôi."

"Ồ không không, đừng xin lỗi."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho ai biết về khuôn mặt của cậu ngày hôm nay đâu."

COTE: Ayanokoji khi là một cô gái (Hiatus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ