Minh 明

197 14 11
                                    

"Ban tước Chiêu Minh. Ngụ ý rằng sau này Quang Khải của trẫm sẽ sáng dạ uyên bác, vẻ vang quang minh, công đức vô lượng."

*********

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười bảy (1248), Thuận Thiên Hoàng hậu băng thệ, truy tôn là Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng thái hậu.

Trần Quang Khải năm đó chỉ mới bảy tuổi, mẫu thân của cậu đã băng thệ rồi. Trong khoảng thời gian để tang mẫu thân của mình, cậu trải qua vô số cảm xúc phức tạp. Bởi vì đó là lúc cậu biết đến vị Chiêu Thánh công chúa kia.

Anh cả Quốc Khang¹ nói với cậu rằng, Chiêu Thánh công chúa trước đây là hoàng đế tiền triều², là thê tử đầu tiên của phụ hoàng và cũng là em gái ruột của mẫu thân hai người. Quang Khải thực sự không hiểu gì cả, nhưng khi thấy vị công chúa ấy đến thăm viếng mẫu thân cậu, nàng mang trên mình phong thái lẫn biểu cảm bi thương đến tột cùng. Cậu cơ hồ cảm giác rằng, không phải vì quá mức xót thương cho mẹ cậu nên vị công chúa ấy mới có biểu cảm như vậy, mà là thần thái riêng của nàng vốn đã như vậy. U buồn, ủy khuất, đau thương và đôi mắt phượng long lanh của nàng như chất chứa đến ngàn vạn nỗi sầu.

Lúc ấy, cậu thấy Chiêu Thánh công chúa khá đáng thương.

Cậu chỉ thoáng thấy công chúa trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Công chúa một mình đơn côi vào đến trước bài vị viếng mẹ cậu, rồi lại rời khỏi cung Nguyệt Hiên rất nhanh. Nhưng quan trọng hơn hết, khi cậu đang đi dạo gần cung Quan Triều của cha mình, cậu đã gặp lại Chiêu Thánh công chúa. Tay nàng chắp vào nhau, khom người cúi đầu, cách nàng năm thước chính là Thiện Hoàng, đang vận tiện phục giản dị của hoàng đế để chịu tang hoàng hậu. Người chỉ lặng lẽ đứng đó, trên gương mặt không có biểu cảm gì rõ rệt.

"Quan gia thánh minh."- Chiêu Thánh công chúa không dám nhìn thẳng vào mắt của hoàng đế, nàng chỉ hành lễ như vậy rồi lui đi rất nhanh. Những bước chân vội vã sải dài, chẳng mấy chốc mà hình bóng nàng đã khuất sau cổng Đoan Môn, chính thức rời khỏi Cấm thành Thăng Long.

Trần Quang Khải đang lúng túng không biết có nên bước tiếp không, bỗng một cánh tay đã dứt khoát kéo cậu đi. Bóng dáng nhỏ xíu của cậu khuất sau thân cây to lớn, Thái tử Trần Hoảng khẽ vỗ vai cậu, nhỏ giọng lên tiếng. "Em không nên ở đây, Khải."

Quá khứ của cha mẹ cậu được mở ra từ đó, cho dù nhỏ tuổi không hiểu nhiều, nhưng Quang Khải đã có chút ý thức về những việc xảy ra ở quá khứ, từ chuyện của hoàng đế tiền triều, cho đến chuyện rắc rối giữa cha cậu và thê tử của người. Sự thật được phơi bày ấy khiến Quang Khải cảm thấy bối rối thất thần, tâm tư ngổn ngang. Tuy vậy, vì còn quá nhỏ tuổi nên khoảng thời gian ấy đối với cậu chỉ như một ký ức đáng buồn. Ít lâu sau đó, cậu đã không còn để việc quá khứ của bậc cha mẹ mình trong lòng nữa. Tam hoàng tử sau đó cũng bình an lớn lên cùng hai anh trai của mình.

*********

Bẵng đi năm năm, Nguyên Phong năm thứ ba (1253). Bấy giờ Hoàng thái tử Trần Hoảng đã mười ba tuổi, Tĩnh Quốc vương Trần Quốc Khang chạm ngưỡng mười sáu, còn Chiêu Minh vương Trần Quang Khải ngót nghét mười hai.

"Khâm Thiên... Đại vương³?"

"Kyaaaaaa..."- Quốc Khang lao đến, chuẩn bị liều sống liều chết thi đánh vật với Trần Quang Khải thì bỗng cánh tay của cậu chàng tam hoàng tử vươn đến, ra hiệu cho anh trai mình dừng lại. Thấy Quang Khải chẳng né tránh cũng chẳng phản đòn, chỉ đưa tay cản mình, Khang sợ đả thương em nên né vội. Nắm đấm đột ngột lệch hướng khiến hoàng tử mất đà xém ngã dúi dụi. Cũng hên là chàng được thị vệ đứng gần đó lao ra đỡ kịp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THỪA TƯỚNG CHIÊU MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ