Untitled Part 1

151 2 1
                                    

 TÔI ĐÃ ƯỚC MÌNH CHƯA TỪNG ĐƯỢC SINH RA TRÊN ĐỜI NÀY từ cái lúc tôi bỏ ngôi nhà đó. Rũ bỏ mọi thứ sau lưng, từ bỏ bức tường sơn xanh, từ bỏ phòng ngủ mà đã-từng-là-của-tôi, từ bỏ tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Tôi LUÔN YÊU đồ ăn. Nhưng bà ta khiến tôi chả muốn đụng vào tủ-yêu-quý của tôi nữa. Tôi chưa từng nhìn thấy gia đình thực sự của tôi, người tự xưng là MẸ của tôi ở trong ngôi nhà đó gọi tên mình là Martha. Tôi biết bà không phải mẹ tôi, tôi biết điều đó, có lẽ là do trực giác. Tôi ghét bà, vì bà cứ cố gắng tỏ ra như là mẹ THẬT của tôi vậy, tôi cảm thấy kinh tởm. Cho đến tuần trước, hết chịu nổi với cái sự yêu-con-quá-mức-của-bà, tôi lao thẳng xuống tầng hầm (chỗ ngồi quen thuộc của tôi đấy! Martha sợ chuột nên chẳng bao giờ mò xuống đây). Tôi quyết định trú ở dưới đây một thời gian, trong này có khá nhiều hộp nhỏ, sự tò mò đã thôi thúc tôi mở từng cái hộp ra. Hầu hết những chiếc hộp chỉ là quần áo cũ hoặc mấy thứ đồ cũ mà chồng-cũ của Martha đã để lại vì nó rõ ràng quá khổ so với dáng người nhỏ bé của bà. Đẩy hết những thùng carton ra, tôi nhìn thấy một hộp nhỏ màu nâu, chẳng cần đến 3 giây, tôi mở nó ra. Trong đó có một tờ giấy từ MẸ THẬT CỦA TÔI. Tờ giấy ghi MỌI THỨ về tôi, từ tên thật cho đến nguồn gốc, và cả lí do tại sao tôi lại ở đây. Và tôi đã ra quyết định mà sau này tôi cho là sai lầm: tôi đã bỏ nhà ra đi._______________________________________________________________ TÔI VÀO TRẠI NÀY VÀO SÁNG NAY, trại không giống những kiểu trại hè bình thường cho lắm, có rất nhiều ngôi lều, mỗi ngôi lều có một kiểu trang trí khác nhau. Tôi gặp một người, tên cô là Sally, cô đã nói cô sẽ là bạn thân của tôi với một nụ cười chói lóa vào lần đầu tiên gặp mặt (đương nhiên là tôi không tin điều đó, nhưng tôi đã phải cố gắng cười lại bằng khuôn mặt xước xát và chảy máu), tôi đã theo cô ấy về khu trại này, Sal gọi đây là Trại-con-lai và kể đây là nơi huấn luyện những á thần (phải, là á thần, tôi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm đâu) để đánh lại quái vật. Tôi lúc đầu khá là ngạc nhiên nhưng chính tôi cũng đã trải qua điều đấy nên đành chịu thôi. Nơi đây khác hẳn trường học cũ của tôi, ngôi trường đó là rác rưởi, chả có gì khiến tôi hứng thú cả. Tôi chỉ thích toán, vì toán ít chữ cái, còn các môn khác làm tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi bị chứng khó đọc, nên môn văn không phải sự lựa chọn yêu thích của tôi. Tôi khá là đầu gấu, toàn trường đều biết đến tôi với cái tên Sam-phàm-ăn ( mặc dù tôi ham ăn nhưng tôi có thể gọi là khá là gầy ). Tôi có 1 người bạn và 1 người-tôi-từng-coi-là-bạn. Bạn thân tôi là Jake, cậu ta là hot boy trong trường với mái tóc vàng rực, cậu ta giống tôi, cậu ta hiểu tôi nên chúng tôi kết bạn với nhau, còn cô bạn kia làm bạn với tôi chỉ để tiếp cận Jake. Tôi đã bỏ học từ rất lâu, và tôi không có ý định quay lại cái lớp học đó, nhưng nơi đây gợi nhớ lại nhiều chuyện... "Tạm thời, cậu sẽ ở cabin thần Hermes, được chứ?" ~ Sally nói mà không quên mang theo nụ cười khiến tôi phát ớn. Tôi đã từng đọc thần thoại Hy Lạp, về các vị thần như Zeus, Poseidon, bla bla nhưng là con của họ? tôi không thể tin được. Nhưng tôi phải tin thôi, vì tôi đang ở đây mà. "Nếu cậu cần tớ, thì tớ ở cabin của Apollo nhé, tạm biệt" ~ đến phút cuối thì Sal vẫn cười cái nụ cười ấy, giờ thì tôi đã hiểu sao nụ cười ấy tỏa sáng đến vậy rồi. ấn tượng đầu tiên của tôi về lũ trẻ thần Hermes là: chúng là đ-ồ-k-h-ố-n. Vừa bước vào thì tôi cảm nhận được có sợi dây ngáng qua chân, tiếp ngay sau đó là cả một xô nước lớn đổ lên đầu tôi. Tôi nhìn thấy một cậu trai cao ráo tóc vàng đứng trước mặt, nhìn kĩ hơn, tôi phát hiện ra đó chính là Jake. Tôi nhảy tới ôm chầm Jake, và tát mặt cậu 2 cái. Tôi chưa từng vui như thế này khi gặp một người quen, tôi chỉ quý mỗi cậu trong trường và khi tôi nghỉ học thì cậu vẫn đến nhà tôi, cùng nói chuyện với tôi. Tôi quý cậu.. nhưng chưa phải là yêu. "này, tại sao gái xinh lại chỉ nhằm vào Jake chứ ! thật không công bằng chút nào !" nhận ra tình thế của mình, tôi bỏ 2 tay ra: "vậy...cậu là con lai", Jake gật đầu: "ừ, như cậu thôi, mà đồ ngốc ! nghĩ gì mà lại bỏ nhà như thế hả. Tớ lo cho cậu lắm đó, tớ cũng bỏ học luôn này" ôi, tôi yêu cậu con trai này quá ! đó là lí do tại sao tôi chỉ cần mỗi Jake! "cậu đã phát hiện ra bao lâu rồi?" ~ tôi hỏi. "ừm...khá lâu rồi, hồi đầu năm học"~Jake nheo mắt nhìn cuốn lịch trên tường rồi quay sang tôi, dắt tôi ra ngoài: "để tớ dẫn cậu đi tham quan" "nhưng mà tớ đang ướt sũng này " Mặc kệ lời nói của tôi, cậu cứ kéo tôi đi. Bàn tay to lớn của cậu cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp... Tôi chỉ cần cậu mà thôi, Jake. Buổi tối là thời gian đốt lửa trại, tôi ngồi cạnh Jake trong chiếc áo thun màu cam ghi chữ Camp half-blood ( tôi ghét màu cam!). Tôi gần như là ngủ gật trên đùi Jake trong khi mọi người hát bên lửa trại, tôi không có hứng thú gì lắm với việc hát hò hay c-ù-n-g n-h-a-u cả. Từ dưới lên tôi có thể phát hiện ra rằng Jake đang ngượng ( mặc dù chúng tôi đã làm thế này cả triệu lần). Giá mà chúng tôi được ở riêng, tôi có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu. Tôi chạm vào má cậu, Jake ngượng ngùng nhìn xuống tôi, tôi có thể thấy rằng rất nhiều cô gái trong trại đang tặng tôi ánh mắt hình viên đạn. Rồi đột nhiên cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi phát hiện ra phía trên đầu mình đang phát sáng. Cái thứ đang phát sáng ấy liệu có phải là.... ngọn giáo? Okey bây giờ thì nó thực sự kỳ lạ rồi đấy, tôi đã chấp nhận nhân mã, thần rừng, nữ thần cây,.. nhưng ngọn giáo phát sáng? Nó làm tôi sợ. Sau đó, một người con gái trông cực-kỳ-khỏe-mạnh và một anh chàng điển trai đến trước mặt tôi và chìa tay ra: "chào mừng đến nhà thần Ares, tôi là Clarisse La Rue, người này sẽ dẫn cô đến nhà thần Ares". Tôi cố gắng lờ đi nhưng Jake đứng dậy và đặt tay tôi vào tay chị gái kia. Tôi cảm thấy tự ái, cảm giác như cậu ấy đang muốn thoát khỏi tôi vậy, tôi nhảy đến cậu trai, ôm tay cậu và đi theo. Tôi thật trẻ con, tôi tự mắng mình và bỏ tay cậu ấy ra. Buổi đêm tôi trằn trọc không thể ngủ được, ngắm nhìn trần nhà sơn đỏ chỉ khiến tôi khó ngủ hơn. Tôi lén mặc quần áo rồi ra ngoài. Bây giờ tôi biết rằng tôi cũng không thuộc về nơi này, tôi không thuộc về nơi nào cả. Bức tường như thế này tôi thừa sức trèo qua như đã làm vói bức tường ở ngôi trường cũ. Đang trèo qua, một bàn tay nắm lấy tay tôi, tôi quay lại, đó là Sally-cười-tươi. "gì?"~ tôi lườm cô. "Cậu định đi đâu đấy?" ~ nụ cười lần này có vẻ không tươi như lúc mới gặp. "Tôi đi đâu mặc tôi, liên quan gì đến cô, về đi!" Sal cầm tay tôi: "cho tớ đi cùng với, với lại ít nhất hãy cầm theo con dao này đi, ngoài đấy nguy hiểm lắm" Tôi giật con dao, lườm cô: "đừng có ngáng chân tôi đấy!" Đỡ được Sal xuống, tôi thở dài và nghĩ: "chắc là có thêm người đã có kinh nghiệm sẽ tốt hơn là đi một mình, dù sao thì cô ấy đã từng cứu mình mà!" Hôm thứ 3 kể từ ngày tôi bỏ nhà ra đi, tôi đã gặp quái vật tên hình như là Cyclop? Tôi hoàn toàn có vấn đề về trí nhớ, nếu ai đó nói chuyện gì với tôi, 5 giây sau tôi sẽ quên. Nhưng thực sự, tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt con quái vật đó, nó có 1 con mắt, là 1 CON MẮT, KHÔNG PHẢI 1 ĐÔI! Tôi đã sợ và đứng im không thể cử động nổi, nó quật tôi ra tứ phía, nó coi tôi là con mồi và nó đang chời trò mèo-vờn-chuột với tôi. Tôi chảy máu, tôi có cục u trên đầu, tôi không thể gượng dậy nổi, và rồi... một mũi tên cắm phật vào mắt của con cyclop, theo sau là hàng loạt mũi tên khác. Trong lúc chưa ngất đi, tôi đã kịp nhìn thấy cô gái tóc đỏ mang trên môi một nụ cười chói lóa. Rồi con quái vật tan ra thành bụi và cô ấy đến gần tôi, cười tươi: "Tớ sẽ là bạn thân mới của cậu!" Bây giờ Sal đang mặc bộ đồ bó sát (có vẻ như cô ấy đã biết trước chuyện tôi sẽ nhảy ra khỏi trại?) đeo trên lưng la bộ cung tên với khoảng vài chục cái mũi tên, mái tóc đỏ buộc lên cao theo kiểu đuôi gà. "ừm...kể cho tôi về quái vật, các vị thần với mấy cái thể loại như thế đi, tôi không muốn ra khỏi nơi an toàn mà không có tí hiểu biết nào hết". Sal ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói: "Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ hỏi tớ chứ, từ ngày xưa, vị thần đầu tiên trên trái đát là Gaea- đất mẹ, bà đã cùng với Uranos sinh ra những đứa con, nhưng trong những đứa con ấy, một vài người là quái vật và bị cha ném xuống tatarus – phần sâu nhất của địa ngục, bức xúc trước hành động của cha mình, Kronos đã vùng lên đánh bại cha, lên ngôi thay cha, nhưng thậm chí ông còn tàn ác hơn Uranos, lo sợ bị cướp ngôi, ông đã ăn hết những đứa con của mình. Nhưng may mắn sao thần Zeus đã thoát được khỏi việc bị ăn, giải thoát cho anh chị của mình và cùng hợp sức cắt kronos ra nhiều mảnh. Cái này tớ đa được nghe kể lại, hình như vào mùa hè 10 năm trước, có một á thần 16 tuổi tên Percy Jackson đã ngăn chặn việc ông ấy hồi sinh và tàn phá đất nước ở tòa nhà Empire State đấy!" tôi thốt lên: "cô .... vừa nói là Empire State?" Sal mỉm cười: " đúng rồi đấy, đỉnh Olympus hiện tại là ở đấy, tằng 600, à mà còn có chuyện Gaea cũng suýt thì tỉnh dậy và đập phá nhưng BÙM BÙM nhóm 7 á thần đã tiêu diệt và khiến bà ngủ trở lại, hay lắm cơ!" Tôi có cảm giác mình không thể hiểu hết được đống này hết trong một buổi tối nên đành tua đến đoạn cần thiết: " thế còn các quái vật? Hãy kể tôi nghe về các quái vật!" Sal đẩy tôi và rút cung tên ra: "nói nhỏ thôi! Vừa nhắc đến quái vật xuất hiện ngay kìa!" tôi rút dao ra, nheo mắt cố gắng nhìn rõ con quái vật, nó thực sự CAO LỚN, và nó mang một cái đầu trâu!? Tay nó cầm rìu, ngực vạm vỡ sẽ khiến các cô gái phải phát cuồng lên, mũi thì thở phì phò. Tôi sợ nhưng có phần trong tôi bắt tôi phải chiến đấu, không thể để Sal cứu tôi thêm lần nữa được, sẽ nhục mặt lắm! Tôi lao vào con quái vật, đâm dao vào ngực nó như cánh tay nó quật qua người làm tôi chệch hướng và đâm vào tay con đầu-bò. Tôi lao vào tường còn Sal bị con quái vật quật trúng mặt, chảy máu nằm phịch xuống đất. Tôi chợt nhận ra rằng, tất cả những quyết định tôi đưa ra liệu có phải sai lầm? Tôi đã bỏ nhà ra đi vì ghét Martha và cho rằng Martha cũng ghét mình, liệu điều đấy có đúng? Lá thư tôi tìm được đúng là từ mẹ tôi nhưng nó nói về mẹ ghét tôi như thế nào. Bà nói tôi là sai lầm trong một lần ngoại tình, bà nói bà căm hận tôi vì bà cảm thấy ăn năn mỗi lần nói chuyện với chồng bà. Bà tên Christella Kinder, tôi tên thật là Isabelle Kinder nhưng tôi vẫn thích Samatha hơn, nó thể hiện tôi. Martha là bạn của bà và cảm thấy thương tôi nên đem tôi về chăm sóc. Tôi ghét mọi thứ về tôi, nên tôi bỏ ngôi nhà ấy, bây giờ tôi đang trên bờ vực cái chết, tệ hơn là tôi đã hại chết chính ân nhân của mình..trong giây phút tôi bắt đầu cảm thấy quý cô ấy. Tôi từ từ nhắm mắt, và một bóng người chạy qua, tôi mở mắt. Đây là lần thứ 2 trong ngày tôi bị một ai đó cứu, liệu còn thê nào tệ hơn nữa không? Đó là Jake, cậu ấy di chuyển nhanh nhẹn, cậu ấy luồn sang trái, lách sang phải, tận dụng mọi khe hở và đâm vào chính giữa trái tim của con quái vật. Nếu tôi không quá mệt mỏi nhu vậy, hẳn tôi đã vỗ tay liên hồi và ôm hôn cậu. Nhưng không, tôi bò sang chỗ Sal, nhìn xung quanh, tôi thấy đây là một con hẻm tối nhưng nó thực sự quen... tôi ra ngoài và đối diện con hẻm...là NHÀ TÔI. Tôi bế Sal thẳng sang đường bên kia, tiếng xe ô tô bóp còi bên tai. "im đi!" – tôi thầm nghĩ. Lật cái thẩm lên, chìa khóa vẫn ở đó, tôi thầm cảm ơn trời, tôi mở cửa nhà và đưa Sally vào phòng khách đặt lên ghế salon. "nhà cậu có băng cứu thương hay mấy thứ đại loại thế không?" ~ Jake lo lắng hỏi, tay đút kiếm vào vỏ, cậu mang theo một balo, mặc quần bò với áo phông trại con lai, có phải cậu đã theo tôi từ lúc tôi mới trèo lên bức tường ở trại? Lúc này tôi không thể mất tập trung được, tôi chạy đi lấy hộp thuốc, khi đi qua phòng ngủ của Martha, tôi chạy vào và nhìn thấy bà có vẻ già đi chục tuổi, mái tóc nhiều tóc bạc hơn trước, tay cầm một tập giấy in hình tôi có dòng chữ: "làm ơn hãy tìm cô bé này cho tôi!" Bà ấy thực sự lo cho tôi? Một giọt lệ lăn dài trên má, thôi thúc tôi quay về nhà... "Không được!" ~ tôi tự tát chính mình, tôi còn Sal và Jake, tôi sẽ không quay lại nơi này nữa, tôi phải đi tìm nơi có thể dành cho mình, tôi hôn lên má bà và vào phòng khách. Lúc đi vào tôi thấy jake đang cho Sal ăn một thứ bánh gì đó: "cái gì thế?" Jake trả lời: "bánh thánh đấy! Khả năng chữa lành mọi vết thương nhưng nếu ăn quá nhiều thì chúng ta sẽ bị thiêu cháy" "nó có ngon không?" ~ tôi buột miệng. " đồ Sam-phàm-ăn!" ~ Jake bật cười. Tôi cười theo, rồi chợt hỏi: "cậu theo tớ từ lúc nào?" Jake ngượng ngùng: "từ lúc cậu mới ra khỏi trại, tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm, tớ muốn cứu cậu" Cả 2 im lặng trong một vài phút rồi tôi lên tiếng trước: " có vẻ cậu đã quen với nhà tớ nhỉ, haha" Jake chỉ tay lên ngực: "đương nhiên rồi, tớ còn bết mọi ngóc ngách trong nhà này rõ hơn cậu nữa, haha" mọi kí ức như ùa về. Cuộc sống cũ của tôi... những năm đầu cấp 1 thực sự bình thường, tôi với Jake là bạn thân của nhau, chúng tôi luôn đi với nhau, cùng học võ, cùng đi chơi, cùng đến nhà nhau. Rồi Kate xuất hiện trước mặt tôi: "chúng mình làm bạn thân nhé!" không chần chừ, tôi đã đồng ý ngay lúc đó. Hồi đó, tôi còn là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, tốt bụng với bạn bè và CỰC YÊU màu hồng, nên ngay khi có cơ hội là tôi sẽ kết bạn ngay. Thời gian đầu, chúng tôi chơi rất thân với nhau và dần dần cô ấy chiếm chỗ của tôi trong tim Jake. Mỗi khi Jake đến gặp tôi thì cô ta lại nhảy vào, ôm chầm Jake và kéo Jake đi. Từ lúc đó, tôi đã trở nên đầu gấu, nghịch ngợm, tôi thích võ thuật, kiếm thuật, tôi đã từng học cả 2 nên chuyện đánh nhau với tôi là quá đỗi dễ dàng. Jake bỏ rơi Kate khi biết sự thật, cậu ấy cũng giống tôi, trở nên đầu gấu. Nhờ cô ta mà tôi và Jake thân nhau hơn. Lên cấp 2, ba chúng tôi lại ở cùng trường, hơn cẩ thế, chúng tôi cùng lớp. Tôi chán học, luôn trốn ra khỏi trường hoặc trèo lên mái trường, Jake luôn đi củng tôi, tôi mến cậu lắm nhưng không hiểu sao, tôi không thể yêu cậu được. Nhưng mỗi khi thấy cậu đi cùng Kate, tôi lại cảm thấy khó chịu. "liệu cậu có trở về trại không?" ~ Sal cố gượng dậy. "tôi chưa biết được... cô biết đấy, tôi không thuộc về nơi đó!" ~ tôi nói cố gắng không nhìn vào mắt Sally. Sal thở dài (điều hiếm có ở cô): "đồ ngốc, cậu chưa từng ở trại 1 đêm nào sao có thể biết được cậu có thuộc về nơi ấy hay không?" tôi ngạc nhiên.. tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ biết cười chứ. Tôi cúi đầu: "có lẽ nên ở trại 1 hôm?" Sal xoa đầu tôi: "giờ thì cho tớ biết: ĐÂY LÀ ĐÂU!?" phải rồi tôi quên mất, tôi KHÔNG NHỚ đường về trại, tôi quay sang Jake: "cậu là con Hermes, chắc biết đường chứ?" Jake lắc đầu: "đừng hỏi tớ, tớ chỉ đi theo 2 cậu thôi, mới 13 tuổi, biết đường cái đầu cậu" Sal nheo mắt: "ít nhất ra khỏi đây đã..." tôi đi vào nhà bếp trong khi Sal và Jake thay quần áo (Sally mặc đồ của tôi còn Jake vì đã ngủ lại nhà tôi nhiều lần nên có sẵn quần áo). Đóng cánh cửa, tôi khẽ nói: "tạm biệt mẹ, Martha" TÔI NÓNG, TÔI KHÁT, THẬT NGU XUẨN, ĐÁNG LẼ TÔI NÊN BỎ LẠI ÍT ĐỒ ĂN VÀ MANG THEO NƯỚC UỐNG. Giờ thì chúng tôi lạc, mệt mỏi vì phải chiến đấu với quái vật, mặt xước xát, quần áo gần như cháy rụi (thêm một lần nữa) sau khi gặp tên người khổng lồ phun lửa đó. Tôi đã phải vận dụng hết khả năng của bản thân để đâm vào mặt tên đó, cộng với bẫy của Jake và những mũi tên phát nổ (tôi YÊU nó!) thì chúng tôi mới tiêu diệt được hắn ta, à còn có một người tự nhận mình là thần giúp đỡ chúng tôi, nhưng giá mà tôi nhớ được khuôn măt ông ta, nhưng ông ta đem lại cho tôi cảm giác thân quen đến lạ thường, và vũ khí của ông? Thật tuyệt vời, ông có một ngọn giáo có thể biến thành bất-kỳ-vũ-khí-gì. Tôi tự hỏi, vào mùa hè 10 năm trước, anh chàng Percy Jackson đã phải chiến đấu với lũ quái vật khổ sở như thế nào? Mà còn lại là 1 trong những thần titan đầu tiên nữa, tôi cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra vào thời đại này. "2 người thực sự ra khỏi trại mà không mang tiền hay điện thoại theo sao?" ~ tôi mệt mỏi nói. " điện thoại như máy phát tín hiệu với bọn quái vật vậy. Nó như kiểu pháo sáng: nhìn này, tôi là á thần, và tôi đang ở đây!" ~ Sally trầm ngâm nhìn vào bản đồ. "mình vội theo cậu nên không cầm thêm 1 tí tiền nào cả, rất tiếc"~ Jake tỏ vẻ hối lỗi. "thôi được rồi, tôi đúng là đồ ngốc mới cho 2 người theo! Thế chúng ta đang ở đâu?" ~ tôi quay sang hỏi Sally. "giá mà tớ biết..." ~ Sally quay đi, cô đang buồn, có lẽ vậy, và cô nhất quyết không để ai thấy mình buồn. Tôi hiểu điều đó, một người hay cười như cô chắc sẽ cảm thấy xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy cô khóc. Dù sao cô cũng là con gái – sinh vật nhạy cảm nhất thế gian. "tối nay chúng ta nên ngủ tạm ở đây" ~ tôi chỉ tay vào 1 con hẻm vắng không một bóng người rồi đi vào trong, ngồi phịch xuống. Tôi quá mệt mỏi đến nỗi không thể đi đứng nổi nữa, tôi chỉ hi vọng là không còn một con quái vật nào nữa, tôi đã chết rồi! Và đúng như hi vọng, một con mãng xà khổng lồ trườn vào hẻm, đôi mắt ánh lên sự giận giữ: "kẻ nào dám nơi ở của python ta" rồi nó quay sang nhìn Sally: "con Apollo hả? Ta không chấp nhận! Apollo phải chết! hắn dám giết ta! Apollo phải chết!" Jake cười trêu Sal: "cười nhiều chắc là một cái tội rồi, haha" tôi lườm Jake, cậu ta im bặt. Tôi gắng đứng dậy, tay nắm chặt con dao, đẩy Sal ra đằng sau mình. Jake cũng đứng cạnh tôi, đằng sau lưng, Sally ngượng ngùng cúi đầu nhưng tay vẫn vòng ra sau rút mũi tên: "đây là con rắn Hera cử xuống để cản mẹ Apollo và Artemis sinh 2 thần. Vì vậy Apollo đã dùng cung tên để bắn nó, đến bây giờ, nó vẫn hận thù với con thần Apollo..." chưa kịp dứt lời, con mãng xà lao thằng đến khoảng trống giữa tôi và Jake bên cạnh đầu chúng tôi, Sal quá sợ hãi, ôm đầu, chạy thằng về phía góc hẻm. Đây là cô gái đã chiến đấu với người khổng lồ phun lửa đấy! "dừng lại đấy con mãng xà khốn nạn kia!" ~ tôi hét lên vang dội trong không gian, từ khi nào mà tôi dã quan tâm cô gái này như vậy? Tôi phi thẳng về phía con quái vật, nó đã cắn vào tay Sally. Với mọi sự tức giận, tôi lao vào con mãng xà, đâm vào người nó nhưng con dao chỉ bật lại ra, tôi cố đâm thêm vài nhát, Jake cũng ra cùng tôi đâm nó, nhưng thứ duy nhất chúng tôi nhận được là sự bật ra của vũ khí. Tôi ném con dao mình đang cầm đi. Tôi cảm thấy tức giận, nhìn thấy bạn mình bị tấn công đã đủ tệ, nhưng không được trả thù? Đối với con của một vị-thần-khát-máu, đó là sự sỉ nhục. Chờ đã....tôi đã gọi cô ấy là bạn sao? Một phút lơ là đã khiến con Python quay về phía tôi, tiến đến chỗ tôi, tiến về tôi-không-vũ-khí. Chết tiệt, tôi đang tay không và vết thương từ lúc gặp người khổng lồ đang nhói đau, Jake cũng vô dụng, không một vũ khí nào của chúng tôi có thể đấu lại được với con quái thú này, chúng tôi chết chắc rồi. Samatha Stinson: chết năm 13 tuổi, con có lời cuối gì không? "co thể cho con một cái bánh mỳ kẹp thịt rắn được không ạ?" Thêm một sự hèn hạ khác, Sal đứng dậy, cố lờ đi cánh tay trái bị thương, tay phải cầm kiếm. "dừng lại đi đồ ngốc!"~ tôi cố gắng hét lên trong vô vọng, tại sao lần nào tôi cũng vô dụng, tại sao lần nào cũng là cô ấy phải gắng chịu, tại sao? Tôi không thể cử động, Jake chạy về phía tôi, đỡ tôi dậy: "đây là quyết định của cậu ấy, Apollo đã giết con mãng xà, và chỉ con Apollo mới giết được con mãng xà này thêm lần nữa!" "chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn cô ấy lao vào chỗ chết sao? Thậm chí nọc độc của con rắn ấy đang đi sâu vào cơ thể của cô ấy hơn nữa" ~ tôi bật khóc. Jake tức giận đấm mạnh vào tường: "con bé đó có gì mà khiến cậu lo lắng đến vậy! Nếu người đứng đó là tớ liệu cậu có bật khóc không? Chúng ta quen nhau suốt 7 năm qua vậy mà cậu không có tí tình cảm nào với tớ, mà cậu đã coi một con bé cậu quen chưa đầy 1 tuần là bạn thân sao? Tớ phải làm gì, làm gì để khiến cậu để ý đến tớ, khiến cậu yêu tớ? Tớ thích cậu đồ ngốc!" Tôi ngạc nhiên, và tôi cũng đồng thời nhận ra rằng... hồi cấp 1 khi nhìn Kate đo với Jake tôi đã ghen tỵ, nhưng khổng phải ghen tỵ với Kate, mà tôi ghen tỵ với Jake, vì tôi đã yêu Kate. Và bây giờ, tôi yêu Sally, con gái thần Apollo, người có nụ cười chói lóa, một con người lạc quan, và là một nữ anh hùng đối với tôi. Còn Jake với tôi là gì? Một người bạn thân, chỉ có vậy thôi... Có lẽ sau chuyện này tôi sẽ tỏ tình, tôi sẽ chấp nhận mọi câu trả lời, kể cả lời từ chối... và rồi tiếng hét ấy vang lên... Đã 1 năm trôi kể từ ngày Sal chết, tôi giữ đúng lời hứa với Sally, tôi đã quay về trại và ở đấy tầm 6 tháng, nhiều người đổ lỗi cho tôi vì cái chết của Sal, nhưng điều duy nhất tôi làm là quay mặt đi và lảng tránh họ, Jake cũng đã đi từ cái lúc cậu bị tôi từ chối, ngồi bên xác Sal, tôi đã đuồi cậu đi, đổ lỗi cho cậu, hét vào mặt cậu tôi ghét cậu, hãy biến đi! Sal đã cố hết sức mình và giết được con mãng xà,nhưng đồng thời, chất độc đã lan tới tim cô. Và cô chết, vậy thôi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc suốt cả đêm ở con hẻm đó. Đến sáng, tôi nhận ra tôi đã lãng phí thời gian như thế nào ở cái chỗ này. Tôi ghét tất cả những nơi có 4-bức-tường, tôi chỉ thích tự do và phiêu lưu, tôi thích đơn độc, những người đi kèm chỉ làm chậm chân tôi, và có những người chính tôi lại làm tổn thương họ. Nên một mình luôn là sự lựa chọn của tôi. Tôi không biết tôi thuộc về nơi nào, tôi không biết liệu còn ai có thể làm bạn với tôi, nhưng tôi biết tôi là ai. Tôi là Samatha Stinson – con gái thần Ares.THE END Đôi lời thú nhận của tác giả:Nhân vật Sam là dựa theo hình mẫu của tôi :v ham ăn, ghét mấy thể loại sến súa, đầu gấu, cực đầu gấu, siêu đầu gấu, và phũ.Lúc đầu khi chưa biết god parents của mình là ai, tôi khá là băn khoăn, dựa vào tính cách dễ nổi nóng và ham đánh nhau ( thể loại S :v ) nên cho luôn là con Ares ai ngờ tôi con ổng thật :vTôi không muốn lặp mấy chi tiết trong PJO nhưng thực sự rất khó tìm mấy con quái vật mà trong PJO không có, tôi đã cố gắng đọc đi đọc lại cả bộ thần thoại Hy Lạp :vChi tiết về Yuri thì do tôi muốn có điểm nhấn cho câu chuyện, Sam với Jake yêu nhau thì đơn giản quá, với lại tôi cũng cuồng couple NicoPercy ~Tôi cực ngu mấy khoản miêu tả cảnh đánh nhau, nên thấy hụt hẫng đừng bắt đền nhé ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

I, Demigod - Mã số 9 - Nhóm 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ