Chương I - Ngôi nhà mới

377 4 1
                                    

Chào đằng ấy! Tôi là Quỳnh, hay gọi là Epi cho tiện, á thần ở Cabin 1, Trại Con Lai. Đằng ấy cũng là ma mới hả? Ôi đừng ngại, tất cả tụi này cũng từng là ma mới mà. Để tôi kể cho nghe:

Tôi đến trại cách đây 3-4 năm gì đó, thời gian ở trại trôi theo một cách kỳ lạ như ở đảo Ogygia ấy, nên tôi cũng không dám chắc đâu. Trước đó tôi ở quê nhà của tôi – Việt Nam. Cuộc đời tôi hoàn toàn bình yên vô sự, cho đến cái ngày tôi phát hiện mình không được bình thường như tôi vẫn hằng tưởng.

Hôm đó, tôi cùng đám bạn đi offline cổ vũ một trận đấu quan trọng. Đội của tôi thắng và dĩ nhiên tụi này hả hê, vui mừng hết sức, vì...ờ...đội kia vốn là kình địch lâu năm mà. Có lẽ bởi thế mà một vài lời không hay được ném ra, chẳng biết từ bên nào, rồi nó biến thành cãi nhau. Cuộc cãi vã dần biến thành một cuộc chiến bánh kem và nước ngọt. Giữa bao nhiêu người như thế, chẳng hiểu bằng cách nào tôi hứng gần hết "đạn dược" của đối phương. Tôi ướt nhẹp từ đầu đến chân, cứ như mới được lôi lên từ một hồ coca-cola. Tóc tai dính bết toàn là kẹo các loại, quần áo thì.....mẹ tôi sẽ băm tôi làm thịt viên mất! Thế là tôi tìm cách chuồn khỏi cuộc chiến, vào nhà vệ sinh và cố làm cho mình trông đỡ hơn một chút trước khi lết về nhà. Đang loay hoay với mớ hỗn độn trên đầu, thì bỗng có người nào đó xông vào. Tôi quay ngoắt lại, trố mắt nhìn: cậu ta chính là kẻ khơi mào cuộc chiến, sẵn đang điên tiết, tôi tính hét lên: "Nhầm nhà vệ sinh rồi!" và tống cổ cậu ta đi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều làm cho tim tôi lặn xuống sâu 12 mét đất: Người thì không có đuôi bọ cạp ngoe nguẩy đằng sau như vậy. Tôi chớp mắt, tưởng mình bị quáng gà hay gì gì đó, và thấy cậu ta còn có cả răng nanh nhọn hoắt nữa. Cậu ta rõ ràng không đến để làm quen! Giữa lúc tôi đang hoá đá vì sợ hãi, một cậu trai nữa lóc cóc chạy vào (quái, đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà) Tôi thường hay thấy cậu ấy hoà vào đám đông cuồng nhiệt khi cổ vũ đội bóng, dù cho chân câu bị làm sao đó nên phải dùng nạng. Cậu đã...bẻ đôi nạng ra từ lúc nào, và cậu quăng qua đầu tên đuôi bọ cạp kia cho tôi thanh gỗ từ cái nạng của cậu. Khi bắt được nó, tôi nhận ra rõ ràng với sức nặng đó, nó không phải hoàn toàn làm bằng gỗ. Đó là thanh kim loại dài, sơn giả gỗ bên ngoài, đầu nhọn. Là một cây giáo! Điều đó có vẻ làm tên quái vật không bằng lòng cho lắm, cậu ta nhe nanh và nhắm thẳng vào cổ họng tôi. Tôi buộc phải tự vệ, và anh bạn chạy lóc cóc cũng lao vào. Tôi chẳng biết bằng cách nào chiến hữu của tôi cắt được cái đuôi nguy hiểm của tên quái vật, hay làm thế nào tôi đâm cây giáo xuyên ngực hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ biết là dường như có một luồng điện trong xương sống điều khiển mọi hành động của tôi lúc đó. Tên quái vật nằm trên sàn, co giật dữ dội đến khi nổ tung thành một đống bụi vàng lấp lánh.

Trong lúc tôi vẫn còn bị sốc vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chiến hữu của tôi có lẽ đã nhanh chóng thu lại cây giáo trên sàn và kéo tôi chạy như bay. Cậu ta nói liến thoắng điều gì đó về việc rời đi bằng chuyến tàu cuối cùng. Tôi chạy theo như bị thôi miên, cho tới khi ngồi yên vị trong một toa tàu đặc biệt có đề "Toa Á Thần" tôi mới chợt thấy mình đang kiệt sức tới mức nào. Cậu bạn kia, tự giới thiệu là Thomas Newt, nhìn tôi chăm chú như thể đang đánh giá mức độ thiệt hại của một chiếc xe bị tai nạn để ghi vào biên bản làm bảo hiểm. Cậu ấy đưa cho tôi một ly nước sóng sánh, có màu vàng óng như mật:

I, Demigod - Mã số 10 - Nhóm 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ