loveit?

2.4K 188 9
                                    

ryu minseok đã nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

phần eo sưng lên của nó vẫn nhức nhối từng cơn vì lạnh và hẳn là sẽ chuyển màu thành tím ngắt sau vài tiếng ít ỏi nữa, vai áo toạc chỉ và cả mái tóc đã từng được chia nếp chỉn chu của nó cũng xù tung lên thành một cái ổ quạ. minseok đã mong đợi rằng khi hyukkyu biết được những dự tính và suy nghĩ của nó thì sẽ sững sờ, và có thể là sợ hãi nữa, thế sẽ khiến việc chế ngự và đưa anh về nhà dễ dàng hơn thật nhiều.

đáng tiếc, anh trai nó lại nổi giận.

có lẽ minseok đã quá tự tin vào bản thân mà cho rằng hyukkyu sẽ chẳng bao giờ oán trách hay bực tức với nó - thay vào đó, anh trai đã gắt lên và gạt đi bàn tay đang vươn ra của minseok, xô đổ chai rượu mà nó đã hớn hở mang đến cho hyukkyu. ừ thì còn đi kèm một vụ ẩu đả nho nhỏ nữa, minseok bị xô vào thành bàn, nhưng điều đó không quan trọng. quan trọng là giờ anh trai nó đã ngoan ngoãn nằm yên vị trong căn phòng mà nó chuẩn bị.

thành thật mà nói, ryu minseok hơi thất vọng khi kim hyukkyu đã mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra tình cảm của nó. cái thú vui khi sử dụng những lời đùa cợt đầy hàm ý hay là vài ba câu chuyện ám chỉ đã mất sạch sự hấp dẫn từ thủa đầu. giờ, minseok chỉ muốn kim hyukkyu nhanh chóng trở thành của nó, chỉ muốn nhanh chóng giấu tiệt anh đi, tránh xa khỏi những ánh mắt nhòm ngó của những "đứa em" khác.

nó đã chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu, chiếc giường lớn được phủ ga sạch sẽ, mềm mại cũng đã nằm đó đợi anh hàng tháng trời. cuối cùng thì nó cũng có thể bộc lộ tình cảm của mình và cùng anh trau dồi mối quan hệ mới của hai người, cho đến khi nó được đáp lại.

"chúng ta có rất nhiều thời gian, hyung à." ryu minseok cười thật vô hại, như một đứa em trai ngoan ngoãn mà nó thường tỏ ra, "em đã chuẩn bị kỹ lắm đấy!"

hyukyuu mở to mắt hoảng hốt nhìn nó, cái biểu cảm khiến minseok phải xoắn lên vì phấn khích. anh chớp chớp mắt, một lần, rồi hai lần, và rồi cuối cùng kim hyukkyu cũng hiểu ý ám chỉ trong lời nói của nó. tiêu cự của anh nhòe đi, quay cuồng, rồi tắt ngúm thành một màu đen đặc, cả người đổ ập vào vòng tay của ryu minseok đang đợi sẵn.

đúng là không nên mất cảnh giác trước anh trai mà... ryu minseok nghĩ thầm lúc thoa thuốc lên vết bầm, vẫn trộm nhớ cái vị tanh tưởi của kim loại khi nó nhào đến hôn anh. một khi hyukkyu tỉnh dậy, minseok thật mong anh sẽ vui vẻ với chiếc giường ấm áp và tấm thảm dày dưới chân mà nó đã chuẩn bị.

.・゜゜・  ・゜゜・.


kim hyukkyu ngủ không yên ổn, dường như anh gặp ác mộng liên miên và cuối cùng tỉnh lại với một ngụm khí lạnh. đối diện với anh là một ryu minseok nhìn anh thật bình thản và tự nhiên, như thể người giam giữ anh ở đây chẳng phải là nó.

hyukkyu muốn đưa tay lên lau đi nước mắt đọng trên khóe mi, thế nhưng lại phát hiện tay không thể cử động được.

"gặp ác mộng sao hyung?" minseok vui vẻ hỏi, tay xoa xoa má của hyukkyu, "anh khóc cũng thật dễ nghe."

giọng điệu của nó nhẹ nhàng, hơi hướm làm nũng khi ngân lên ở mỗi cuối câu nhưng từng chữ một cứ như lưỡi đao muốn khoét đi một phần thịt của hyukkyu. minseok đã dành ra cả ngày ngắm nhìn người anh trai nằm trên giường run rẩy, cố gắng né đi động chạm của nó, còn có những tiếng thút thít và lời cầu xin mơ hồ không rõ nội dung. nghe chẳng rõ, nhưng minseok vẫn có thể đoán được nội dung giấc mơ của hyukkyu. từ bất mãn và lo lắng dần chuyển thành sung sướng, anh trai của nó vẫn mơ thấy nó, nhìn thấy nó ngay cả trong giấc mơ, chỉ có thể là nó.

(keria x deft) loveit?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ