Chapter 10: Trước Hết, Cứ Cư Xử Như Bạn Bè

1.3K 121 18
                                    

Sáng sớm hôm sau, cậu dậy sớm, nhưng lại mất đến gần ba mươi phút để chọn đồ cho nên kết quả là cậu đến muộn mất mười phút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm hôm sau, cậu dậy sớm, nhưng lại mất đến gần ba mươi phút để chọn đồ cho nên kết quả là cậu đến muộn mất mười phút. P'Milk thấy cậu thì trợn tròn mắt. Rồi sáng sớm ra cậu định chải chuốt như vậy cho ai ngắm vậy? Đằng nào tới đây chẳng phải thay đồ diễn và make up, làm tóc lại?

Cậu nhìn vẻ mặt phức tạp của chị quản lý nhà mình thì cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Đến chính cậu còn thấy cậu đúng là ngốc khi mở mắt ra đã đứng trước tủ quần áo cả nửa giờ chỉ để chọn đi, chọn lại, phối đi, phối lại, thay ra, thay vào hết bộ nọ tới bộ kia. Sợ bị cô hỏi, cậu vội lách qua người cô chuồn nhanh vào phòng hoá trang.

Bình thường bận rộn, buổi sáng trôi qua rất nhanh, nhưng sao hôm nay thời gian như trêu chọc cậu, cứ chầm chậm, chầm chậm trôi. Đây có lẽ đã là lần thứ hai mươi mấy cậu giơ tay nhìn đồng hồ, vậy mà mới bảy giờ sáng. Không biết cậu ấy đã dậy chưa? Đã chuẩn bị đi chưa hay đang lái xe tới đây rồi?

Nhấp nhổm mãi, cuối cùng cũng đợi được đến tám giờ. Lúc này, cậu lại đang cố gắng tập trung vào cảnh hôn của hai nhân vật chính. Nãy giờ cậu đã NGO mấy mấy lần rồi tới mức lần đầu tiên bị đạo diễn mắng, bởi vậy, cậu đành tạm thời bỏ qua hết mọi chuyện, cố gắng tập trung hoàn thành cảnh này trước khi cậu ấy đến. Cậu không muốn cậu ấy nhìn thấy cảnh này đâu.

Vào giây phút cậu nghe tiếng hô "Cut! Pass!", cậu như được giải thoát mà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng vừa quay người định về chỗ nghỉ ngơi quen thuộc, cậu đứng như trời trồng nhìn người không biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Cậu luống cuống nhìn quanh như muốn tìm chỗ để chạy trốn nhưng thực sự không có nơi nào để trốn cả. Cậu đánh mắt tìm P'Milk như cầu cứu thì lại thấy cô đang đứng sau lưng Gemini. Vì người kia rất cao, cô thì nhỏ bé, gần như bị che khuất hoàn toàn, do vậy, vừa rồi cậu không phát hiện ra cô. Cậu nhìn cô ý muốn hỏi cậu ấy tới đây từ khi nào, lại chỉ nhận được cái nhún vai từ cô.

Cậu bối rối đi tới trước mặt cậu ta, tâm trạng nặng nề hệt như bị bắt gian, không để ý tới âm thanh xì xào của mọi người xung quanh. Cậu đứng trước mặt, cách người kia hơn một bước chân, cứng ngắc giơ cánh tay lên:

- Xin chào! Cậu đến lâu chưa?

Người kia không trả lời ngay, môi mím thành một đường thẳng, nhìn cậu đầy phức tạp. Cậu càng thêm luống cuống:

- Tôi... À... đó là... cậu biết đấy... tôi đang quay phim mà. Chỉ là... quay phim thôi. Thật đấy...

Cậu cũng không biết tại sao mình phải luống cuống, tại sao lại phải giải thích cho cậu ấy chuyện này. Dù sao cả hai đều là diễn viên, cậu ấy hẳn cũng từng quay cảnh như vậy... Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu không hiểu sao lại chuyển từ chột dạ sang bực dọc. Đúng vậy, hẳn cậu ấy cũng từng hôn không ít diễn viên nữ. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn chân đang muốn đào ra một cái lỗ nhỏ trên mặt đất, buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Vì đang cúi đầu nên cậu không nhìn thấy ánh mắt người kia đang chuyển từ phức tạp sang ngơ ngác rồi lại cong lên như lưỡi liềm nhỏ. Cậu thấy một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi.

CHƯA TỪNG CHUNG LỐI  [GeminiFourth] [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ