Nhị Thiếp

160 6 0
                                    

bên em mưa rồi, hyeonjun à. 

dưới cơn mưa rả rích đầu hạ, em lại một lần nữa lôi đàn ra đánh. kể từ ngày yêu hyeonjun, em đã đánh được rất nhiều bài đó nha. như ngày xưa em đánh "river flows in you", anh còn nhớ không? cái bài mà em đánh cho anh nghe vào lần đầu anh tặng đàn làm quà sinh nhật cho em. 

bản nhạc lần đầu em đánh trên đàn, cũng là bản nhạc đầu tiên của chuyện tình đôi ta. cái chuyện tình em tưởng đâu sẽ chẳng có hồi kết đau thương nào, hóa ra lại xé rách tâm can của em. 

một bí mật em chưa nói cho anh nghe, giờ em sẽ viết cho anh đọc. 

em, choi wooje, chưa từng đàn lại bản nhạc này kể từ ngày anh đi. và em, người yêu của anh, cũng chưa từng yêu thêm người nào kể từ ngày anh đi. 

em thất hứa với anh rồi, hyeonjun ạ. em tệ thật, anh nhỉ? khi đáng ra bây giờ em phải sống với một nụ cười thật tâm, với một gia đình yên ấm và những đứa trẻ ngây ngơ. đáng ra bây giờ em đã trở thành một ông bố chững chạc, sẵn sàng để bảo bọc những điều em yêu thương bằng lớp giáp cứng cáp của mình. 

nhưng em lại chẳng làm được. wooje của tuổi 20 không làm được, wooje của tuổi 30 cũng không làm được, wooje của tận sau này càng không làm được.

anh biết rồi mà, hyeonjun là gia đình, là "nhà" của em. em giờ là kẻ lạc lối, em không nhà, em không hạnh phúc. 

hyeonjun ơi, em chẳng thể đàn lại bản nhạc ấy vì nghe nó dịu dàng giống anh. tựa như mỗi lần tay em chạm trên những hàng phím trắng đen, anh lại đang kề bên tựa vào đàn ngân nga theo nhịp điệu em cho anh nghe. 

gần thật gần, mà xa cũng thật xa. em không thể với tay đến anh hay ôm anh vào lòng, em chỉ có thể nhìn bóng anh mờ nhòe trong nước mắt.

vậy nên, em không đàn, em cũng không yêu. 

xin lỗi anh, hyeonjun à. nhưng wooje chỉ muốn được hyeonjun gọi tên em thôi. 

và, wooje cũng chỉ muốn hyeonjun nghe em đàn thôi.

hyeonjun giờ nơi nào, có còn nghe được tiếng em và tiếng đàn không? 

[On2eus] Thập ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ