2 •đừng rời xa tôi mà•

893 57 16
                                    

Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt, hi vọng em vẫn còn nhớ tôi!


Chapter 2: •đừng rời xa tôi mà•

Chapter 2: •đừng rời xa tôi mà•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




***



Tiếng đồng hồ tích tắc. Minseok cảm nhận được sức nặng của thời gian qua tiếng di chuyển chậm rãi của con lắc. Cậu không cử động được gì nhiều khi tay đã bị khoá phía trước. Mỗi lần cậu cố di chuyển, chiếc còng tay phát ra tiếng lách cách,  nặng nhọc đến khó chịu. Minseok mơ hồ chờ đợi những tiếng động xung quanh, đoán xem mình đang ở trong tình trạng nào. Tay cậu bị còng, mắt đã bị bịt, chân cũng không ngoại lệ, sợi dây xích khá dài nặng trĩu phía bên phải. Còn bản thân cậu đang ngồi trên một chiếc giương rất mềm mại.

Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi du học ở Pháp gần 10 năm, chơi bời đã đủ, Minseok quyết định quay lại Hàn Quốc. Bố mẹ cậu còn đặc biệt cử người ra đón cậu. Chiếc xe Roll Royce đang bon bon trên đường bất ngờ rẽ lối, dừng lại ở bên đường, nơi xung quanh cậu đều là cây cối, Minseok bị tài xế bịt miệng bởi một chiếc khăn tay. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không lại với sức mạnh của người ngồi bên. Minseok chìm dần vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, xung quanh cậu đã là một màu đen kịt.

Tiếng bước chân từ từ phát ra từ phía xa. Có người đang tới. Minseok nghe thấy một tiếng mở cửa. Kẻ kia bước tới bên cậu, cúi xuống, đẩy hàm cậu lên. Giống như là đang xác nhận cậu vẫn còn lành lặn. Hắn không nói gì cả, cả không gian im lặng một cách đáng sợ. Màu đen cứ thế ôm trùm lấy cậu.

Khi xác nhận rằng cậu chẳng bị thương tích gì thì bỏ tay xuống, rời đi. Tiếng bước chân nhỏ dần, cạch một tiếng- hắn mở cửa- Minseok cảm thấy cơ hội của mình đang tuột mất, liền lên tiếng thoả hiệp:

"Xin chào. Tôi không biết anh là ai, nếu anh thả tôi ra, tôi hứa sẽ cho anh rất nhiều tiền... bố mẹ tôi đủ tiền để cho anh cuộc sống dư giả đến lúc anh chết".

Tiếng bước chân dừng lại. Người lạ tiến lại gần chỗ Minseok, không nói gì cả, cầm hai tay cậu lên, tay còn lại chẳng mảy may suy nghĩ mà giật phăng chiếc áo sơ mi Minseok đang mặc. Hắn đè cậu xuống, đôi tay thô ráp sờ soạng làn da trắng mịn nơi đầu ngực.

"Ức".

Minseok lâu rồi không cảm nhận được sự đe doạ này. Nó gợi nhớ những thứ chẳng đẹp đẽ khi cậu còn nhỏ. Minseok bắt đầu hoảng loạn, cậu nhớ năm ấy Lee Minhyeong đã làm những gì với cậu. Đôi chân nhỏ bé bắt đầu vùng vẫy trong không trung.

[GuKe] sinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ