Nếu mong muốn của tôi là tội lỗi thì xin em, hãy đừng tha thứ cho tôi.
•outro: tiệc chưa tàn•
***
Năm Minhyeong 17 tuổi, hắn rời côi nhi viện sau khi xin xỏ sơ chủ quản cho học hết chương trình cấp 3 tại nhà. Hắn lên Seoul vừa học, vừa làm. Năm 18 tuổi, hắn tự mình thi đỗ vào trường đại học. 23 tuổi, hắn xin việc vào công ty của công ty bố mẹ Minseok. Người nhà họ Ryu vốn nể tình xưa nghĩa cũ, nhận thẳng "người quen" vào mà không cần thử việc. Hai năm sau, hắn 25 tuổi, đảm nhận chức quản lý trẻ nhất công ty. Năng lực có, tiền tài có. Lý do khiến hắn trở nên như vậy luôn chỉ có một: "Ryu Minseok".
***
Minhyeong ngồi trong phòng. Hắn không thấy bất cứ thứ gì cả. Mắt hắn bị bịt bằng khăn, còn cơ thể thì bị trói bằng dây. Hắn tỉnh dậy sau khi bị một đống người áo đen xồ vào nhà, lôi đi.
Quay lại đêm trước, sau khi an ủi thành công Lee Minhyeong, Ryu Minseok cầm áo khoác Lee Minhyeong vào phòng tắm. Tìm kiếm thuốc ngủ. Minhyeong bị mất ngủ. Đôi khi hắn sẽ uống một hai viên để ngủ ngon hơn vì hắn luôn gặp ác mộng mỗi lần hắn ngủ ở trên chiếc giường này. Minseok tìm thấy thuốc thì nghiền nó thật mịn, hòa với nước, nhỏ giọt lên môi Lee Minhyeong. Hơi thở đều đặn lại quay về. Hắn ngủ rồi.
Trước đây, Minhyeong luôn để thuốc xa khỏi tầm mà Minseok có thể với tới được. Nhưng đêm đấy, có lẽ hai chữ "Lee Minhyeong" của cậu thực sự đã loại bỏ mọi rào cản trong lòng hắn. Minseok thở dài, cũng có chút tội lỗi khi một lần nữa vứt bỏ người đàn ông này. Nhất lại là người yêu cậu đến rồ dại như vậy.
Bấm còng chân, lấy hết đồ áo rơi trên sàn nhà, Minseok khẽ run rẩy mở cửa. Đi hết hành lanh thứ chờ đợi cậu không phải là cầu thang đi xuống phòng ăn của côi nhi viện mà là một căn phòng khách rộng rãi, choáng ngợp với đầy đủ thiết bị hiện đại. Chiếc đèn chùm pha lê màu vàng to kịch như cố ý phô trương sự giàu có của chủ nhân ngôi nhà.
Cậu đang ở trong biệt thự của gia tộc họ Ryu?! Căn biệt thự nằm ngoại thành Seoul, từ nhỏ Minseok đã không ít lần về đây chơi. Đúng là Minseok có nghe bố mẹ bảo cho căn biệt thự này cho nhân viên nào đấy trong công ty, nhưng không ngờ người ấy lại là Lee Minhyeong. Ông bà Ryu chắc chắn cũng không thể ngờ đứa con trai quý báu mất tích gần hai mươi ngày lại bị giam cầm tại chính căn nhà nào đó của mình. Minhyeong chưa từng mang Minseok rời Seoul. Hắn chỉ quay lại côi nhi viện khi hắn muốn lấy một ít đồ đạc mà thôi. Sau lần đó, đất trên sân sau côi nhi viên không dính lên đế dày hắn lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GuKe] sins
FanficNếu mong muốn của tôi là tội lỗi thì xin em, hãy đừng tha thứ cho tôi. Cảnh báo: ⚠️ r18, quan hệ trẻ vị thành niên, rape. Giống như là cái tên- sins (tội lỗi)- sẽ là một câu truyện ngắn về tội lỗi và dục vọng. Câu truyện sẽ chạy dài từ quá khứ đến h...