01;

654 41 0
                                    



"oh my! - seventeen"

vào năm đó, trường cấp ba nọ lại đón một lứa học sinh lớp 10 và trong đó đặc biệt có hai người này khiến cả trường để ý.

boo seungkwan, một người như là bộ trưởng bộ ngoại giao khi chỉ cần đi từ đầu tới cuối hành lang thì cậu có thể chào từ người này đến trò chuyện với người nọ. không người bạn hay đàn anh đàn chị nào là không yêu quý cậu nhóc đáng yêu này hết.

chwe hansol, một người mang vẻ ít nói, cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong trường và đôi khi xuất hiện ở những nơi chẳng ai nghĩ tới như sân thượng của trường nhưng lại gây ấn tượng với vẻ bề ngoài lai tây của mình.

nghe chừng hai người này không có chút nào là liên quan đến nhau nhưng trong họ có một đam mê chung, là âm nhạc. hansol rất thích nghe nhạc và cậu chơi được một số nhạc cụ, còn seungkwan luôn thích hát từ nhỏ và cậu cảm thấy vui vẻ khi hoà mình vào những giai điệu ấy.

rồi họ cùng đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc của trường vào đầu năm lớp 11.

từ khi tham gia câu lạc bộ nhạc ấy, tần suất mọi người trong trường thấy hansol và seungkwan xuất hiện cùng một chỗ càng ngày càng nhiều hơn. họ đi cạnh nhau ở hành lang, ngồi với nhau tại căn tin vào giờ nghỉ trưa, cùng nhau học trong thư viện và cùng nhau đeo một chiếc earphone mà nghe nhạc.

họ như đang ở trong một thế giới riêng của chwe hansol cùng boo seungkwan và dường như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại.

vài nhóm học sinh trong trường đôi khi sẽ bàn tán với nhau về "tổ hợp" này nhưng rồi mọi cuộc trò chuyện vẫn sẽ dừng lại ở việc cả hansol lẫn seungkwan trông rất thân thiết và tận hưởng thời gian ở cạnh nhau.

thời gian cứ vậy trôi qua cho tới lễ hội trường vào năm hansol và seungkwan lên lớp 12.

trong ba tuần trước lễ hội, mọi người không thấy hai người đi với nhau nữa. chỉ thấy seungkwan chạy đây chạy đó để chuẩn bị cho các tiết mục của thành viên sau khi cậu được đề cử lên chức chủ nhiệm của câu lạc bộ, mà không hề thấy bóng dáng của hansol xuất hiện bên cạnh seungkwan nữa. bạn bè của hai người cũng đôi lời hỏi thăm nhưng rồi chỉ nhận được câu trả lời rằng dạo này cậu ấy bận từ seungkwan.

có người cho rằng hansol bận thật nhưng lại có người cho rằng họ gặp xích mích với nhau nhưng cuối cùng thì cảm giác háo hức cho lễ hội đã lấn át hết những thắc mắc này.

và tới ngày tổ chức lễ hội, mọi thứ từ các trò chơi hay các màn trình diễn đều diễn ra rất thuận lợi. bất cứ học sinh nào tham gia lễ hội đều hoà mình vào đám đông hò reo nhiệt tình cho những tiết mục nhảy sôi động.

đặc biệt là tiết mục solo của lee chan, đám đông như bùng nổ trong khi chỉ có một mình cậu trên sân khấu nhưng với những động tác dứt khoát toả đầy niềm đam mê với việc nhảy của lee chan đã khiến những ai chứng kiến cũng phải trầm trồ.

để rồi khi lee seokmin, một cựu học sinh từng làm việc ở ban radio của trường mà cực kỳ nổi tiếng với nụ cười toả nắng của mình, quay trở về làm mc dẫn chương trình lần này tiến lên sân khấu và thông báo một tiết mục bí mật không hề được công bố trong timeline sẽ được trình diễn để kết thúc lễ hội ngày hôm nay.

khi này đám đông ai cũng nhìn trái nhìn phải hỏi nhau liệu có ai biết thông tin về tiết mục này không, cho tới khi đèn xung quanh được tắt đi và trên sân khấu phát ra những tiếng động như đang mang vác những vật dụng gì đó.

đám đông đã trở nên im lặng đi một vài phần, họ cùng nhau đón chờ xem rốt cuộc tiết mục bí ẩn này là sao.

và rồi khi đèn được bật sáng lên một lần nữa, mọi người nhận ra trên sân khấu bây giờ có những gương mặt cựu học sinh quen thuộc từng là thành viên trong ban nhạc của trường như lee jihoon, kim mingyu, hong jisoo và đặc biệt đứng ở giữa với cây bass được đeo trên người, con người mà dạo này không ai thấy xuất hiện bên boo seungkwan, chwe hansol.

"e hèm.."

hansol tiến lại gần chiếc mic được đặt ở phía trước mình và bắt đầu nói.

"đây là tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay. một bài hát do bản thân mình sáng tác và nó đặc biệt gửi đến một người mà mình vô cùng trân quý, mong cậu sẽ lắng nghe những lời mình muốn nói nhé."

"những buổi tối tớ suy tư cùng chiếc tv đang phát"

"âm thanh rộn rã như trái tim tớ lúc này"

"..."

"tớ phải làm sao với cậu đây"

"cứ khi nhìn thấy cậu lại nghĩ về cậu nhiều hơn"

"cậu chính là vấn đề duy nhất tớ không biết làm sao"

"..."

"tớ phải làm sao với cậu đây"

"chỉ vì cậu mà giờ tớ không biết phải làm sao"

"mỗi ngày, mỗi ngày đều tràn ngập về cậu"

"làm sao để thực hiện những điều cậu thích?"

khi những giai điệu và lời hát đầu tiên được cất lên, đám đông từ những cô cậu thanh niên tuổi 16, 17 đang gieo hò cổ vũ cho các màn trình diễn sôi động kia, họ dần dần cùng nhau ngồi xuống lắng nghe và một số người khác thì lén lút đưa mắt nhìn về phía người mà họ đặt một vị trí quan trọng trong trái tim mình.

"mỗi ngày dường như tớ lại thích cậu hơn"

"bản thân có hơi hậu đậu nhưng vì cậu mà tớ tuyệt đối không lùi bước"

"hai ta cùng đeo một chiếc tai nghe, mối quan hệ dường như tốt lên nhiều"

"trong tâm trí tớ mỗi ngày đều có hình ảnh cậu"

"chỉ là vì tớ thích cậu"

và boo seungkwan cũng ở đó, ánh mắt cậu một mực hướng về phía giữa sân khấu, nơi có người mà cậu trân trọng nhất.

bài hát này của hansol sau đó đã trở thành câu chuyện mà ai khi đó chứng kiến đều nhớ tới và rồi còn được lưu truyền kể lại giữa các khoá học sinh sau mỗi khi trường tổ chức lễ hội thường niên này.

mọi người đều rất tò mò về người mà hansol sáng tác cho hẳn một bài hát như này nhưng lại có những người biết rằng bài hát đó hansol viết cho seungkwan.

những người này còn biết thêm rằng cuối ngày hôm đó hai người họ đã có cơ hội để bày tỏ những suy nghĩ từ tận đáy lòng của mình. ngày hôm sau tới trường, mọi người lại thấy họ xuất hiện cùng nhau nhưng lần này là tay trong tay đi bên nhau.


tuy nhiên không ai biết hay đoán được tương lai của hai người họ ra sao...












quà nhân dịp valentine aka carats day và cũng như là quà năm mới của mọi người tới rồi đây \(//∇//)\

verkwan | back to meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ