1

465 37 5
                                    

Có lẽ việc chợt vô cớ mơ về ai đó là khởi đầu của sự lãng quên, hoặc kết thúc. Ai mà biết được Jeong Jihoon nghĩ gì trong đầu cơ chứ. Park Dohyun bật dậy giữa đêm sau cơn mơ và nhận ra hai điều: 1. Ngay cả trong mơ thì hắn và Jeong Jihoon vẫn cãi nhau; 2. Hắn đúng là xấu tính, vậy mà lại thấy cãi nhau là một chuyện vui vẻ.

Thực ra cuộc cãi vã trong giấc mơ kia khá hài hước. Trước khi cả hai chia tay, hắn và Jeong Jihoon có thể cự nự không mệt mỏi suốt nhiều năm như thế, chẳng qua là nhờ việc Jeong Jihoon khi cãi nhau rất buồn cười.

Park Dohyun đưa tay chạm lên khoé mắt.

Vậy mà lại có nước mắt thật, có lẽ hắn bị lây bệnh khô mắt của Jeong Jihoon mất rồi.

Hắn úp mặt vào gối, lặng lẽ rơi nước mắt vài giây.

Ở đây bi luỵ thì có ích gì, chẳng bằng ngủ thêm vài giấc nữa. Hắn chùm trăn kín đầu rồi nhắm chặt mắt.

Hắn chẳng có lý do, cũng chẳng có tư cách gì để trách cứ Jeong Jihoon cả. Nếu có thể nhắn gửi đến người yêu cũ vài câu, Park Dohyun chỉ muốn nói: 1. Em đừng uống rượu, đừng quậy nữa; 2. Cũng đừng ghét anh, chỉ cần vậy thôi là anh đã hạnh phúc rồi.

Jeong Jihoon có ghét hắn không? Ai mà biết được. Chỉ biết vào cái ngày họ chia tay, nước mắt của Jeong Jihoon rơi nhiều như có thể làm tan cả băng. Park Dohyun nghe rõ mồn một tiếng nức nở của cậu, nhưng hắn chỉ đứng lặng, cố gắng kiềm chế bản thân mình.

"Anh vẫn còn yêu em, đúng không?"

Park Dohyun im lặng hồi lâu. Hắn muốn ép bản thân phải nói, nói gì đó để kết thúc câu hỏi đột ngột của Jeong Jihoon, nói gì đó để bóp nát thứ hy vọng mong manh còn sót lại trong cậu.

Nhưng hắn chẳng thốt nổi một lời.

Và rồi hẳn nhìn thấy rõ ràng, hay đúng hơn là cảm nhận được.

Tiếng lòng son của Jeong Jihoon bị ném lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.

Tan nát thành từng mảnh.

Kể từ ngày đó, hắn chẳng đụng mặt cậu dù chỉ một lần.

Nhắn tin, không đọc.

Gọi điện, chẳng nghe.

Người ấy dường như đã biến mất khỏi thế giới của Park Dohyun.

Thỉnh thoảng trong vài khoảnh khắc, Park Dohyun đã như bị ma ám mà nghĩ, có khi nào cậu đã tự sát rồi không? Chắc cậu chẳng đến mức không sống nổi đâu, đúng không?

Sau đó hắn mới chậm chạp nhận ra: Ai cũng có thể tự sát, chỉ có Jeong Jihoon là không.

Mà có chăng, Park Dohyun mới chính là người sống không nổi.

Tương truyền có một ngọn núi tuyết bí ẩn, tên là Núi tuyết Mai Lý. Phải đến hơn chục người Trung Quốc và Nhật Bản đã phải bỏ mạng nơi đây. Cái ngày vẫn còn nồng thắm họ đã thủ thỉ với nhau trong lúc ái ân, rằng ngọn núi tuyết sẽ chứng giám cho lời cầu hôn của họ, bởi nếu hôn nhân là mồ chôn thì yêu chính là đang đánh cược. Như cái thú mạo hiểm đầy kích thích ấy, người ta hay mưu cầu cái chết lúc họ tròn vẹn và đủ đầy nhất.

vicho | núi tuyết mai lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ