lee minyeong đang lên ý tưởng sẵn sàng cho một bài tế và chắc chắn cậu sẽ tế sống thằng bạn chí cốt đang lạc con mẹ nó cái xó chợ nào tới nái chuyến này. cậu cá hắn trên đường đến đây đã lỡ va vào bức tường tình yêu nào, còn đang bận trêu hoa ghẹo bướm vẫn chưa chán, tính câu thêm vài em vào lưới tình rồi mới về chắc?
ừ, dễ vậy lắm.
cậu nghĩ ngợi, kiểu như trong đám 4 người có thể nói là green flag chính hiệu thì bỗng tồn tại ra đâu cái cờ đỏ biết đi, đỏ nhất nhóm cũng như trăng hoa nhất nhóm, nên trường hợp minhyeong vừa nảy ra chắc chắn 99% là thật, còn 1% sót lại thì có thể nay hắn đổi gió ghẹo trai.
...?
nên rút lại lời nói không, chứ tự dưng cảm thấy rùng mình...
không yên tâm được, có linh cảm điều đó sẽ trở thành sự thật.
da gà minhyeong tự nổi lên, vô tri vô giác đần ra như tên ngốc, não cậu nổi lên ý tưởng cậu phải làm điều này rồi hãy xác nhận sau. trước khi quá trễ, gấu bự xoay ghế lại phía bàn học rồi bật chiếc laptop lên, vào phần google ấn vô thanh tìm kiếm trước mắt.
;
"mày đang làm gì vậy gumi?"
"ư áaaaaaaaaaa"
"mày từ đâu chui vào vậy moon hyeonjun."
"biết mô, thấy mày cứ thấp tha thấp thỏm, cửa lại không khoá nữa nên tao vào luôn, chờ tao à?"
ô, mém tí nữa thì quên, là hắn tự đào hố chôn hắn, chứ minhyeong bị doạ xong mới mất trí nhớ tạm thời rồi.
tên đào hoa đáng ghét, tên lăng nhăng thích long nhong, phận cho ở nhờ nhưng không biết thân, sống tích đức thì may ra minseok còn mở cửa cho chứ cỡ tên này bị đá khỏi phòng là đúng. - tất cả những lời trong thâm tâm như muốn được giải phóng đều bị kiềm lại, cậu chưa muốn sấy hắn ngay bây giờ, còn chưa đóng cái cửa mà để máu đổ ra thì toang.
cậu gõ nhịp tay xuống bàn, giọng khàn đặc, vào vai người phụ huynh lớn tuổi tra khảo con trai mình chính là moon hyeonjun, cậu ta còn đang tính trách móc hắn vì tính thiếu trách nhiệm và không biết quản lý thời gian, người cầu toàn, nghiêm nghị giờ giấc sinh hoạt như cậu chúa ghét điều đấy cực kì.
"hẹn nhau lúc 16 giờ chiều, 18 giờ tối mới tới nơi, tròn 2 tiếng luôn, tuyệt vời ghê bạn học moon"
hyeonjun lạnh gáy trước lời nói có sự bình tĩnh của minhyeong, bất kể cậu có nóng giận hay giận dỗi, minhyeong cũng không bao giờ gắt gỏng, cái thái độ bình thản mới là mấu chốt của sự đáng sợ.
hành động cũ cứ hể ngại ngùng hay ngập ngừng là đưa tay lên gáy xoa lên xoa xuống. hắn chịu, vì hắn cũng không ngờ mình bị say vào vòng xoáy trò chuyện cùng đàn anh lâu thế, nghĩ lại thì có chút luyến tiếc, khi nảy hắn cũng tạm biệt anh qua loa quá, thấy có lỗi ghê.
trong trí não hắn từ nào giờ đã in đậm sâu giọng hát mang nét ma mị, trầm bổng, kết hợp với bản born to die - một trong những bài mang đậm nét đặc trưng âm nhạc của lana del rey mà tên hổ thích nhất, moon hyeonjun cũng đành thú nhận trước con mắt bén như dao của cậu - "tha lỗi cho tao đi, trên đường đến, tao đã gặp sanghyeokie hyung đấy, nên tốn chút thời gian"
"tao không nghe nhầm đấy chứ? mày thật sự đi ghẹo trai hả?" - minhyeong giãn cơ mặt, chóng tay lên cằm, để lộ góc nghiêng cực phẩm sẵn trêu bạn mình một vố.
"ôi thằng gấu bự này?? mày bỏ cái vế sanghyeokie hyung đâu, trai gì cha nội, hết đám con gái rồi mày tính lôi cả trai vào à"
"haha giỡn thôi, tao có chút bất ngờ vì mày gặp anh ấy rồi, tao mới được nghe kể thôi, mày đã nghe qua chưa nhỉ?"
"chưa, vụ gì"
"hừm, cũng chẳng có gì." - minhyeong thay đổi chất giọng, cậu muốn trở nên hài hoà với câu chuyện mình sắp kể hơn. gợi thêm tính hấp dẫn cho nó.
"sanghyeok và anh kim hyukkyu, người luôn có thành tích đứng đầu trường mình ấy, hai anh từng là người yêu của nhau, khi đó chúng ta chưa phải là một nhóm như bây giờ đâu."
"cả hai là cặp trời sinh vì độ hoàn hảo của mình, ai cũng mừng cho cặp đôi ấy, vì hyukkyu hyung nổi tiếng là cưng chiều sanghyeok đến điên mà, ánh mắt ảnh dành cho anh ấy tình lắm mày, tao không rõ có phải là thật không hay là mấy người đó phóng đại quá đà, nhưng chung quy là rất hạnh phúc nhé."
"chỉ là có điều không ai ngờ tới, được thời gian thì hai ảnh chia tay, mọi người ai nấy đều sửng sốt, không rõ lí do chia tay nhau là gì, họ kể lúc đó chỉ nhìn thấy sự hận thù ánh lên trong đôi mắt hyukkyu rất rõ, chẳng còn gì nữa, sanghyeok hyung cũng biến mất không rõ tung tích, trước khi rời đi thái độ của anh cũng rất lạ, và lúc đó cũng có sự chứng kiến của minseok nữa." - minhyeong kể lại, có điều, đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện, có một số chi tiết cậu giấu nhẹm đi vì cậu hiểu rõ tính chất tồi tệ của nó, sẽ khiến tên này đánh mắt hình tượng người ấy mất.
hyeonjun cứ lẳng lặng mà nghe minhyeong thuật lại ngắn gọn câu chuyện, cậu dù giấu, nhưng với bản tính ngay thẳng cũng không nói thêm điều gì quá, những thứ bản thân biết cậu mới kể, còn đâu sâu xa thì cậu xin khiếu, không rõ thì không nên bàn luận hay đưa ý không đúng sự thật về người ta, oan ức danh tiếng của họ thì ai chịu trách nhiệm đây.
và hiển nhiên, hắn cũng thế, cả hai được cái giống nhau về khoản này, moon hyeonjun gật gù tỏ ý đã hiểu câu chuyện, vốn rằng nó thật sự chẳng liên quan gì tới hắn, hắn lựa chọn nghe rồi im, bởi hổ giấy chắc nịch tin tưởng cái ấn tượng mà sanghyeok đã thể hiện ra vào chiều hôm nay. mắt thấy tai nghe chẳng phải là đáng tin hơn mấy câu chuyện không căn cứ sao, nên là cứ nghe thôi, tin hay không thì tuỳ hoàn cảnh. (chứng nhận có hiếu với trai.)
lee minhyeong cẩn thận xem xét lại câu chuyện mình vừa kể, cậu có cảm giác, việc minseok chỉ chứng kiến thôi thì không đơn giản là vậy, chắc chắn là còn sự kiện gì đó khác nữa, cậu gấu định bụng khi nào bạn ryu bình tĩnh sẽ gặng hỏi bạn nhỏ sau, chứ đã tới thời gian cậu bị dí nữa rồi.
"nghe xong thì nhớ xách hộ túi đồ vào trong dùm, chắn cả lối ra vào"
minhyeong không quên ra lệnh cho hắn rồi cũng quay sang tiếp tục chăm chú vào máy tính với 5 cái file deadline cần cậu giải quyết ngay nếu không muốn rớt môn. túi tiền cậu có an toàn hay không đều phụ thuộc vào nó đó.
"nói chứ, mình cũng muốn xem thử người ấy ở ngoài đời, người với nụ cười của thiên thần hạ phàm, như anh hyukkyu đã từng nói."
minhyeong tay ấn chuột tách tách che đi âm lượng khuôn miệng đang mở để lẩm bẩm, cái kiểu tò mò cũng dần trào dâng trong cậu, kỳ thực, chuyện này chẳng phải rất vui sao.