"wooje học khoa thanh nhạc cùng với tôi, em biết mà."
"đứa trẻ ấy niềm nở nhất, bảo không quen thì lại tội tình."
"phì, cũng là xã giao."
lee yeechan cúi gầm chụp lấy đôi bàn tay của sanghyeok xoa nắn, hệt như dáng vẻ của con cáo tinh ranh đang khoe mẽ với tên nhóc đứng sờ sờ ở cửa, rằng chỉ cậu ta mới đủ thân thiết với anh để làm điều đó mà không bị cấm đoán.
xấu tính thật
vừa biết khoe của, vừa biết chiếm hữu, lại còn nắng mưa thất thường.
sanghyeok tặc lưỡi, quyết không thèm so đo với cậu nữa. thà để anh chủ động rút lui cho xong, tính rút tay lại thì bị cậu siếc cổ tay thật chặt giơ lên cao, hoá ra là tên cáo này vừa mới nhận thấy thứ chất lỏng màu đỏ đục còn sót trên khoé móng của anh.
chọc ngay điểm nhạy cảm, cậu trai như bùng nổ.
đừng nói là cậu vừa rời khỏi đây chưa đầy 1 tiếng đồng hồ thôi là xảy ra chuyện rồi à.
là ai kiếm chuyện đây? vẫn là hắn ta?
"không, tai nạn thôi, vết máu này...là của wangho, nãy anh mới sơ cứu cho thằng nhóc kia xong, chắc là vô tình dính phải."
"đâu anh?"
"kia."
sanghyeok chỉ tay lên chiếc giường bên trái của mình, nơi thanh niên quấn bông băng cuộn tròn ngủ ngon đủ chục loại tư thế khác nhau, không hề biết có bao nhiêu con mắt xung quanh đang nhìn mình (và soi xét).
cái sự căng thẳng bao trùm nhanh chóng bị loãng đi vì cái độ hề của tên nọ. yeechan nhanh chóng kìm hãm ngọn lửa trong lòng, trở nên bão hoà hơn trước cái mặt quá quen thuộc của anh. quả thật cậu rất dễ tức giận nhưng cũng rất dễ dỗ, miễn đó là lee sanghyeok. bản tính nhất thời nóng vội này xém tí nữa là khiến wooje - quần chúng ăn dưa hiểu lầm cậu sẽ đi chém mấy thằng làm bị thương sanghyeok mất.
;
từ khi nào wooje đã nhân lúc chủ phòng không chú ý mà bước vào trong rất tự nhiên, nó còn không quên xin phép một câu với âm lượng nhỏ xíu đủ mình nó nghe trước khi vào nữa.
sanghyeok khá ngạc nhiên nhưng cũng rất hiếu khách chào đón choi wooje xuất hiện tại đây, anh bắt đầu tách ra khỏi người lee yeechan đi tìm chiếc ghế mời nó ngồi, sẵn pha thêm ly nước mời nó coi như sự xin lỗi vì bắt nó đứng chờ anh em bên trong nhà tranh cãi nhẹ. wooje tất nhiên không bàn gì đến chuyện vừa xảy ra, bởi thằng nhóc này cũng rất quý mến anh nên hiểu tâm trạng của yeechan.
ngồi hồi lâu cũng đủ thân thiết rồi, với tài gặp ai cũng là anh em của nó, cả hai tên nhóc cứ thế lấy chủ đề tai nạn túm tụm đòi anh tường thuật lại cho bằng được, cậu ta vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện như nào, còn wooje thì mới nghe kể qua tin nhắn chứ chưa xác nhận, chưa chi tiết lắm.
sanghyeok vậy mà đành chậm rãi kể thôi chứ biết sao giờ, sắc mặt của anh lúc đó bình thản cực kì, còn hai đứa ngồi nghe thì hai sắc thái của hai đứa đều tái và tệ, nhất là lee yeechan. đến đoạn kết, wooje nuốt ngụm nước, vội vàng hỏi thăm tình hình của anh, của tất cả mọi người, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.