" Play With Me" khi cậu bé đó nói ra câu nói đó trái tim của một đứa trẻ 5 tuổi như tôi đã trở nên ấm áp
Tôi vẫn còn nhớ khi đó, vì tôi không có bố mà các bạn không thèm chơi với tôi, họ bảo tôi là đồ mồ côi. Tôi tủi thân mà vẫn luôn toả ra mạnh mẽ
Nhưng chẳng ai có thể đòi hỏi điều gì ở một đứa trẻ 5 tuổi , tôi vẫn biết tủi thân buồn bã khi thấy các bạn xa lánh mình
Trong khi mọi người thì cùng nhau vui đùa bên ngoài khi vui chơi, nhưng còn tôi ngồi ở xích đu, hy vọng sẽ có ai đó đến chơi, thì đột nhiên có cậu bé đi ra trên tay là hai cây kẹo mút
Cậu nhìn sang phía tôi rồi vỗ nhẹ vào vai tôi
" You want some" rồi cậu chìa ra một cây kẹo trước mặt tôi
" For me ?" rồi cậu gật gật đầu thấy vậy tôi cầm lấy rồi cảm ơn cậu
" Play with me" vậy là cứ như từ một đứa trẻ thiếu tình thương tôi đã được yêu thương
Chơi cùng cậu khiến sự cô đơn trong tôi trở nên vơi bớt, cứ như vậy hai đứa tôi càng trở nên thân thiết chúng tôi dính nhau như sam vậy
Nhưng hình như ông trời không muốn tôi hạnh phúc thì phải. Một hôm gia đình Mark đã chuyển đến một nơi khác để sống, khả năng sẽ không quay lại Canada nữa
Hôm ấy tôi đã khóc rất to, tôi muốn đi theo Mark nhưng chắc chắn rồi nó là không thể, tôi khóc sướt mướt mà ôm lấy Mark không cho cậu ấy đi
Mọi người cũng chỉ bất lực để cho hai chúng tôi cạnh nhau nốt tối nay. Tôi ngồi ở xích đu nắm chặt lấy tay Mark
" I don't want to leave you, Mark" tôi vừa nhìn cậu mắt bắt đầu đỏ đỏ
" Me too, but I can't stay away from my family" Nghe thấy vậy thì nước mắt tui đã chảy ra, rồi cậu an ủi tôi
"Don't be sad, when I grow up I will look for you"
" Really?"
" Um, I promise " rồi chúng tôi đã móc ngoéo với nhau rồi cười một cách ngây ngô