" NCT - Mark đã chính thức hoạt động trở lại sau gần 5 tháng nghỉ ngơi sau vụ tai nạn hiện người hâm mộ vô cùng phấn khích trước thông tin này"
" Sao rồi trong người thấy oke chứ?" anh Taeyong đưa cho tôi một cốc nước ấm
" Em thấy ổn rồi"
" Ngồi đây đợi nhé, anh đi bảo quản lý gọi bác sĩ vào" nói rồi anh cũng đi ra ngoài. Tôi đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh cảm giác như ác mộng vậy, một ác mộng lặp đi lặp lại
Sau gần 5 tháng nằm viện và trị thương thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Và có một kỳ tích đã sảy ra là ký ức của tôi đã trở lại
Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, nhưng giấc mơ này không đẹp như tôi tưởng trong khoảng thời gian tôi trong viện người tôi mong gặp lại nhất đã không đến thăm tôi, điều đó khiến tôi có chút hụt hẫng
Dù có gọi điện chị cũng chẳng thèm bắt máy vậy nên tôi đã cố gắng trở lại sớm nhất có thể. Nhưng tưởng rằng tôi có thể gặp lại chị và nói rằng tôi đã nhớ được mọi thứ thì tôi nhận ra chị đã nghỉ việc
Thay số điện thoại mới, đến một nơi khác không ai biết chị đang ở đâu,
tôi gần như suy sụp, tôi đã nghỉ chỉ cần lấy lại ký ức là mọi thứ sẽ trở lạiNhưng hoá ra lấy lại được nó tôi lại mất đi một người quan trọng với tôi. Điều đó thật sự làm tôi cảm thấy đau đớn
Ngồi trong phòng nghỉ với một khuôn mặt đờ đẫn, đột nhiên anh quản lý bước vào gọi tôi rồi đưa cho tôi một bức thư
Thấy vậy tôi liền mở nó ra, bức thư đó là do chị viết
" Khi em đọc được bức thư này, chị hi vọng là em đã tỉnh dậy. Nghe tin em tại nạn làm chị sợ đến phát điên cảm giác giống như có ai cắt đi mất miếng thịt của mình vậy. Nên chị hy vọng em có thể sống tốt hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn và hãy quên chị đi. Xin lỗi vì chị đã bước vào cuộc sống của em và đảo lộn nó. Hãy tha thứ cho chị sống tốt nhé"
Đọc bức thư đó trái tim tôi thắt lại, tôi thật sự muốn lật tung mọi nơi để tìm chị, tại sao vậy sao chị lại chạy trốn. Tôi thật sự cần chị đến vậy mà!