Sau khi tôi đồng ý lời tỏ tình của Jaemin mọi thứ xung quanh tôi cũng bắt đầu thay đổiMọi nơi Jaemin đi đều có tôi ở đó, mặc dù tôi không làm stylist cho cậu nhưng tôi cảm giác dường như ngày nào cậu cũng đi theo tôi
Cậu luôn đi theo tôi mè nheo cảm giác dễ thương vô cùng
" Chị ơi em đói"
" Chị ơi em buồn ngủ"
" Chị ơi em muốn uống cafe"
" Chị ơi em iu chị nhiều lắm"
Mỗi ngày đều như vậy mọi thứ đã trở nên quen thuộc với tôi cảm giác nếu thiếu những tiếng nói ấy thì ngày của tôi không còn vui nữa
Hôm nay tôi tan ca sớm, cũng tiện sang nhà thăm Jaemin, mấy hôm nay Jaemin ốm nên không hoạt động được gì nhiều
Vừa bước vào nhà tôi đã thấy Jaemin đang ngồi trong phòng dùng máy tính thấy vậy tôi liền tiến lại gần
" Gì đây, xem ảnh sao"
Thấy tôi cậu liền ngừng việc mình làm rồi quay ra dúc vào lòng tôi
" Em nhớ chị quá"
" Để chị xem đã đỡ chưa nào, hừm đỡ nóng hơn rồi chắc em cũng đói rồi để chị đi nấu gì cho em" đang tính ra ngoài nấu ăn thì Jaemin giữ tôi lại rồi kéo tôi vào lòng cậu ấy
" Em nghĩ là ngắm chị đủ làm em no bụng rồi"
Nghe thấy vậy tôi cười rồi đánh yêu cậu một cái
" Quỷ xứ, không ăn thì sao đỡ được ngồi đây đợi chị nấu ăn!!!" nói rồi tôi đi vào bếp sắn tay lên nấu
Nấu ăn xong tôi và Jaemin ngồi ở phòng khách chơi với mèo, rồi đột nhiên có một câu hỏi xượt qua đầu tôi
" Jaemin này, chị hỏi này nhé"
" Chị hỏi đi"
" Sao em lại thích chị!"
" Hừm xem nào lý do em thích chị thì nhiều vô số, chị xinh này, chị giỏi này, v.v"
Nghe thấy vậy tôi cười rồi nhìn cậu
" Đúng là được cái khéo nịnh!"
" Thế còn chị, sao chị lại đồng ý lời tỏ tình đấy"
" Vì chị biết em là người chị có thể dựa vào lúc chị cần, an ủi chị mỗi khi chị khó khăn" nghe thấy vậy cậu không nói gì tiến sát lại gần rồi hôn nhẹ lên môi tôi
" Em yêu chị"
" Chị cũng vậy" tôi xoa nhẹ má cậu, còn cậu thì xoa nhẹ lấy bàn tay tôi
" Em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi"
" Em mệt hả vậy chị về đây!"
" Sao chị lại về chị phải ở đây với em chứ ?"
Nghe thấy vậy tôi đánh nhẹ vào đùi cậu ấy
" Vớ vẩn, ngủ nhà em thì chị nằm ở đâu được !"
" Thì chị nằm ngủ cùng em"
" Em hư rồi nha nana"
" Chẳng lẽ chị lại để người ốm ở nhà một mình sao?" cậu nhìn tôi với ánh mắt long lanh làm tôi yếu lòng
" Thôi được rồi chị ở lại nhưng..." chưa kịp nói hết câu cậu đã bế tôi vào phòng, đặt xuống giường rồi nằm sang bên cạnh. Cậu kéo tôi vào trong lòng ôm chặt lấy tôi không buông
" Người chị bẩn lắm đó!"
" Người chị như vậy là thơm lắm rồi, giờ thì ngủ thôi" cậu ôm chặt lấy tôi, thấy vậy tôi cũng chỉ bất lực dúc vào lòng cậu rồi chìm vào giấc ngủ